Lâm Chiếu Hạc sống một mình lâu như vậy nhưng cũng không sợ tối cho lắm.
Phòng khách đen nhánh trước mặt hoàn toàn đối lập với phòng ngủ sáng trưng, cậu đứng trong phòng ngủ nhìn về phía phòng khách tối mờ.
Trong bóng tối tịch mịch, tiếng đèn bể nát vừa nãy dường như chỉ là bất ngờ trùng hợp.
Thế giới đã thành ra vậy rồi nào có nhiều trùng hợp như vậy, Lâm Chiếu Hạc cảm giác trong phòng có thứ gì đó, vừa nãy cậu vô cùng buồn ngủ nhưng vì chuyện đột nhiên xảy ra đã tỉnh táo hoàn toàn, cảnh giác ngồi thẳng dậy sẵn sàng lấy vũ khí ra bất cứ lúc nào.
Lâm Chiếu Hạc: "Ai?" Cậu đứng lên đi đến cửa phòng ngủ quan sát bên ngoài.
Ánh đèn sáng tỏ trong phòng khiến phòng khách kia càng đen đúa hơn, độ đen này không được bình thường cho lắm, mặc dù hiện tại là nửa đêm nhưng mặt trăng ở trên cao, bên ngoài cũng có đèn đường, theo lý mà nói hoàn toàn không thể rơi vào tình trạng không nhìn rõ được năm ngón tay nhưng Lâm Chiếu Hạc vốn không nhìn rõ được cảnh tượng trong phòng khách, chỉ có thể nhìn thấy từng bóng đen hơi mơ hồ.
Trực giác cảnh báo nguy hiểm khiến Lâm Chiếu Hạc không lại gần phòng khách, cậu cầm đèn pin đặt trên bàn lên, sau khi bật nút thì chiếu về phía phòng khách.
Đèn pin rất sáng chiếu rọi đầu bên kia, không phát hiện người xâm nhập như trong tưởng tượng của Lâm Chiếu Hạc, cậu lộ vẻ nghi ngờ, có hơi kỳ lạ, thầm nghĩ sao trong phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-an-toan-lao-dong/2974009/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.