Sau khi thần xuất hiện, thế giới bỗng chốc trở nên tốt đẹp hơn.
Những con người đang vật lộn để sinh tồn giữa thảm họa đã thành kính cầu nguyện. Mong khu hợp nhất biến mất, mong mọi người có thể trở về thế giới an toàn trước kia, mong cơ thể bị tổn thương có thể hồi phục như ban đầu, mong bệnh tật lây nhiễm có thể được chữa khỏi…
Những điều ước ấy, Lâm Chiếu Hạc đều lần lượt thực hiện.
“Có vẻ họ rất thích tôi.” Trên màn hình tivi, khu dung hợp đầy đổ nát ngày nào nay đã trở lại dáng vẻ ban đầu. Mọi người hân hoan vui sướng đứng trên mảnh đất cũ, Lâm Chiếu Hạc nhìn họ, dường như cũng bị niềm vui này lây nhiễm, cậu ngẩng đầu nhìn Trang Lạc nói.
Trang Lạc nói: “Đúng vậy, mọi người đều rất thích cậu.” Hai người nhìn nhau. Trong đôi mắt đen láy, trong veo ấy chứa đầy sự tin tưởng, như thể bất cứ điều gì hắn nói Lâm Chiếu Hạc đều tin là thật. Hắn biết hành động này có phần vượt quá giới hạn nhưng vẫn không kiềm chế được mà giơ tay nhẹ nhàng xoa đầu Lâm Chiếu Hạc.
Cảm giác mềm mại, dễ chịu giống như tưởng tượng. Trang Lạc nghĩ, lẽ ra mình nên làm vậy sớm hơn.
Lâm Chiếu Hạc không có phản ứng quá lớn với hành động của Trang Lạc. Thực ra cậu khá thích hành động thân mật này của Trang Lạc. Mới đặt chân đến thế giới này, cậu chẳng khác nào một đứa trẻ vừa chào đời mà Trang Lạc lại là người đầu tiên cậu nhìn thấy, vô thức nảy sinh chút tình cảm như chim non
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-an-toan-lao-dong/2974036/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.