Sau khi Lâm Chiếu Hạc đến thế giới này cậu không tiếp xúc với ai khác nhiều ngoài Trang Lạc.
Vì vậy nhận thức của cậu về con người không rõ ràng, thậm chí còn ngây thơ nghĩ rằng hầu hết mọi người đều giống như Trang Lạc.
Những cuộc phỏng vấn trước đây của Lâm Chiếu Hạc đều diễn ra trên đài truyền hình. Khi đó cậu vẫn chưa được nhiều người biết đến, lượng khán giả cũng không nhiều nên cậu không cảm thấy bản thân có gì khác biệt so với những người khác.
Nhưng lần này lại khác, đó là một buổi gặp gỡ với hơn hai nghìn người. Hai nghìn người này được chọn ngẫu nhiên nhưng mỗi người trong số họ đều là tín đồ trung thành và cuồng nhiệt nhất của cậu. Họ tụ tập dưới sân khấu tựa như những cơn sóng lớn tràn đến, ào ạt và bao phủ khắp không gian.
Trước khi bước lên sân khấu, Lâm Chiếu Hạc đã nghe thấy tiếng hò reo vang dội. Mọi người đồng thanh gọi tên cậu, những tiếng gào thét đến khản cả giọng khiến tai cậu ù đi. Lâm Chiếu Hạc có chút mơ hồ liền hỏi: “Tại sao họ lại gọi tên tôi?”
Trang Lạc nhẹ nhàng đeo tai nghe chống ồn cho Lâm Chiếu Hạc, giọng điệu dịu dàng: “Vì họ thích cậu.”
“Tại sao họ lại thích tôi?” Lâm Chiếu Hạc không hiểu.
“Bởi vì cậu đã thực hiện ước nguyện của họ.” Trang Lạc liếc nhìn đồng hồ. Vì lý do an toàn, thời gian
Lâm Chiếu Hạc xuất hiện trước đám đông được giới hạn trong vòng nửa tiếng. Tất nhiên đó là trong trường hợp cậu sẵn sàng, nếu Lâm Chiếu Hạc tỏ ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-an-toan-lao-dong/2974037/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.