“Thực sự không thể hiểu nổi, rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì mà có thể k*ch th*ch cậu ta đến mức như vậy.” La Phiến Vũ nhấp một ngụm trà nóng trong tay, có lẽ nhớ đến điều gì đó, giọng điệu mang theo chút sầu muộn.
Lâm Yên nghe vậy chỉ có thể thở dài, không phải anh ta chưa từng nghĩ đến việc tìm Lâm Yên kia đối chất, hỏi cậu ta tại sao lại làm như vậy. Nhưng khi hai người thực sự gặp mặt, người kia rõ ràng không hề có ý định trả lời câu hỏi của anh ta, còn chưa kịp nói được mấy câu, hai bên đã đánh nhau đến trời đất mịt mù khiến anh ta hoàn toàn không có cơ hội để nói chuyện đàng hoàng.
Không, có lẽ không phải là không có cơ hội mà là người kia căn bản không muốn trả lời.
Trước mắt, làn khói lượn lờ từ tách trà nóng, hương thơm lan tỏa khắp khoang miệng khi vừa nhấp một ngụm. Bên ngoài cửa sổ, đột nhiên vang lên những tiếng nổ lách tách kèm theo đó là mùi thuốc pháo nhàn nhạt trong không khí, dường như là cửa hàng dưới lầu vừa đốt mấy dây pháo. Nghe thấy âm thanh này, Lâm Yên chợt nhớ ra ngày mai là giao thừa. Bất giác anh ta đã đến thế giới này bốn năm rồi, trải qua biết bao chuyện khiến anh ta không khỏi cảm thấy cảnh vật vẫn như cũ mà lòng người đã đổi thay.
“Sắp đến Tết rồi.” Lâm Yên thì thầm.
“Ừ, sắp Tết rồi.” La Phiến Vũ cũng nhìn ra ngoài cửa sổ cùng anh ta, cả hai đều chìm vào những hồi ức xa xưa. Từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-an-toan-lao-dong/2974045/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.