Trước hôm nay, Lâm Yên chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ đón năm mới ở đâu.
Cậu ta yêu thích bầu không khí nhộn nhịp của dịp lễ, thích những dây đèn lấp lánh trên cành cây, những chiếc đèn lồng đỏ treo cao, những tấm cắt dán cửa sổ xinh đẹp và cả mùi thuốc pháo thoang thoảng trong không khí.
Nhưng kể từ khi đến thế giới này, cậu ta đã từ bỏ khái niệm về lễ hội.
Chính cậu ta đã phá hủy ngày Tết này, Lâm Yên nghĩ, cho nên mất đi niềm vui vốn có của nó cũng là cái giá mà cậu ta đáng phải trả.
“Nghĩ gì vậy?” Giọng nói của La Phiến Vũ kéo Lâm Yên thoát khỏi dòng suy nghĩ. Cậu ta nhìn hắn ta, khẽ nói: “Tết à? Chẳng có gì đáng để ăn mừng cả.”
Nghe vậy, La Phiến Vũ không tỏ ra bất ngờ, hắn ta hỏi tiếp: “Giờ cậu đang ở đâu? Đi siêu thị mua ít đồ đi, tối nay gói sủi cảo ăn.”
Lâm Yên hỏi: “Cậu biết gói sủi cảo à?” Cậu ta nhớ hồi trước, mỗi lần cả bọn cùng nhau nấu ăn tên này chỉ đứng hóng, trông chẳng có chút gì giống người biết làm chuyện bếp núc cả.
La Phiến Vũ thản nhiên đáp: “Có gì mà không biết.” Dù hắn ta thực sự không biết thì cũng đã có Lâm Yên ở đây, chẳng lẽ lại để hắn ta ăn sống chắc.
Lâm Yên nghĩ ngợi một chút thấy cũng có lý.
Cậu ta còn định nói gì đó nhưng La Phiến Vũ không cho cơ hội, trực tiếp kéo cậu ta đi thẳng đến siêu thị.
Giây phút bước vào cửa siêu thị, thời gian như quay ngược
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-an-toan-lao-dong/2974046/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.