Vừa đúng mười hai giờ, màn đêm vốn yên tĩnh bỗng trở nên náo nhiệt.
Pháo hoa rực rỡ nở rộ trên bầu trời, tiếng pháo đì đùng vang vọng khắp nơi đẩy bầu không khí đêm nay lên đến đỉnh điểm. Những người đã trải qua hoạn nạn cùng nhau ăn mừng khoảng thời gian hòa bình quý giá này.
Ăn nốt chiếc sủi cảo nóng hổi cuối cùng trong bát, Lâm Yên cầm lấy áo khoác chào tạm biệt Lâm Chiếu Hạc.
“Chú ý an toàn nhé.” Lâm Chiếu Hạc mỉm cười dặn dò.
“Không sao đâu.” Anh Lý đi bên cạnh Lâm Yên, vỗ ngực cam đoan: “Tôi đảm bảo sẽ đưa em ấy về an toàn, không để cái thằng nhóc La Phiến Vũ kia nhân cơ hội làm bậy.”
Lâm Yên nghe vậy liền lườm một cái, rõ ràng trong mắt anh ta cả La Phiến Vũ lẫn anh Lý đều thuộc phạm trù nhóc con hỗn láo.
“Đi thôi.” Lâm Yên xoay người rời đi, anh Lý theo sát phía sau, hai người vô thức bước chung một nhịp tạo nên một sự ăn ý ngọt ngào.
Lâm Chiếu Hạc cười nhẹ, thì thầm tám chuyện với Trang Lạc không biết hai người họ bao giờ mới ở bên nhau nhỉ.
Trang Lạc đáp: “Chắc cũng sắp rồi.” Lâm Yên rất tốt tính, chỉ cần bị mài giũa thêm một chút, có lẽ cũng đến lúc rồi.
“Tuyết rơi kìa.” Bước ra khỏi nhà, Lâm Yên giơ tay đón lấy một bông tuyết. Đó là một bông tuyết bình thường nhất, hình dạng hoàn chỉnh, tan ra ngay trên đầu ngón tay anh ta.
Anh Lý vậy mà lại mang theo ô, giơ lên che trên đầu Lâm Yên: “Đi thôi, về nhà nào.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-an-toan-lao-dong/2974047/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.