Từ trong nhà đi ra, ngồi trên xe một lát rồi, Kiều Văn Văn vẫn không có chút phản ứng.
Đi trường học lái xe đập phá? Cuộc đời này cô chưa bao giờ làm chuyện kích thích đến thế!
“Trợ lý Kiều sao thế? Không phải là cô bị boss dọa đấy chứ?” Trịnh Thạc cầm tay lái, ánh mắt nhìn qua kính chiếu hậu.
Thịnh Cẩn Minh vẫn chơi Tiêu Tiêu vui vẻ, nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên, “Tôi có thể dọa được cô ấy sao? Chắc là cô ấy đang trao đổi với huấn luyện viên của trường học lái xe!”
Anh vừa dứt lời, bầu không khí bên trong xe giảm xuống.
Kiều Văn Văn cũng không dám ngẩn người, cô vội nói, “Không thể nói hươu nói vượn, linh hồn của huấn luyện viên sẽ đi nhìn chằm chằm những học viên, nếu ai dám tìm vợ ông ta gây phiền toái, ông ta sẽ hiển linh, chúng ta trở về đi!”
Trong lòng cô còn sợ hãi, lập tức kéo ống tay áo người đàn ông, giọng nói tràn đầy thành khẩn.
Thịnh Cẩn Minh nhíu mày, “Kiều Văn Văn cô còn tiền đồ không? Người dạy xảy ra tai nạn xe cộ cũng không phải cô để cho ông ta uống rượu rồi điều khiển. Được rồi, tôi cũng không phải là người coi tiền như rác, một câu thôi có đi hay không?”
“Không đi thì bây giờ chúng ta trở về, nhưng mà sau này tôi cũng không nhận bất luận cớ gì về việc thi cử, chuyện gì cũng nhịn cho tôi!” Anh nghiêm nghị bổ sung.
Hiển nhiên là cảm thấy chán ghét tính lề mề của Kiều Văn Văn, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-chan-nuoi-cua-boss/352823/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.