Kiều Văn Văn cầm trong tay đơn thi lại, đưa một trăm tệ, chỉ cảm thấy tim như bị dao cắt.
Lần trước cô thi viết thì qua, lần này thi thực hành cô lại trượt. Cô cảm thấy cô có cừu oán với vấn đề thi.
Cầm di động chụp lại đơn thi, thuận tiện gửi cho bạn bè, đương nhiên cô biết đây là chuyện mất mặt, cho nên không thể để b nhìn thấy.
Cô biên tập tin nhắn gửi cho Tần Vũ: Vũ Vũ, cậu nói xem kiếp trước tớ đắc tội với người nào, thi thực hành lại bị trượt. Tớ gửi cho bạn bè xem, nhanh an ủi tớ đi!
Tần Vũ đang nghỉ ngơi, lấy điện thoại di động ra, lập tức bị chọc cười.
“Văn Tử, cậu không cần chê bai mình như vậy, cậu chỉ có hận thù với cái xe mà thôi. Còn nhớ lúc cậu học trung học tập đi xe đạp ba năm mới học được không? Xe bốn bánh chắc là cậu cần phải học năm năm!”
Mặt Kiều Văn Văn đen lại, cho nên có bạn khuê mật hiểu rõ tận gốc rễ cũng không phải là chuyện gì tốt, bất cứ lúc nào cũng có thể vạch trần vết sẹo của cô.
“ (^w^)=”
Cô oán giận gửi một cái icon, nhận được một tin nhắn “Cút”.
Lúc đang nghĩ ngợi đánh trả như thế nào, đột nhiên di động vang lên, là đại ma vương gửi tới.
“Kiều Văn Văn, lúc nào thì trình độ không biết xấu hổ của cô đã đạt tới mức này, thi lại bằng lái cô gửi tin nhắn cho tôi làm gì? Học nửa năm mà bằng còn chưa tới tay, lúc trước còn nói với tôi đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-chan-nuoi-cua-boss/352825/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.