Đêm xuân triền miên qua đi, khi Sở Cảnh tỉnh lại từ trong cơn mê vẫn còn thấy mơ hồ.
Rèm cửa đóng chặt, ánh sáng yếu ớt lọt vào, không rõ thời gian cụ thể.
Gia Tháp phía sau còn đang ngủ say, mười xúc tu dang rộng lộn xộn, kéo dài từ mép giường xuống mặt đất. Sở Cảnh được hắn bao bọc trong ngực, giống như bảo vật được rồng canh giữ.
Vẫn trong tư thế ngủ như thường lệ, Gia Tháp ôm không dùng sức, Sở Cảnh nới lỏng cánh tay trên eo, duỗi tay lấy điện thoại bên mép giường.
Đầu năm mới, màn hình điện thoại liên tục sáng lên khi nhận được tin nhắn. Bởi vì công việc yêu cầu giao tiếp với khách hàng quanh năm, Sở Cảnh không thể tắt máy, bốc hơi giữa đời trong kỳ nghỉ phép.
Nhưng mà phóng túng thân thể quá độ mệt hơn tăng ca suốt đêm gấp trăm lần, cánh tay vô cùng nặng nề, từng khớp xương đều đau nhức. Sở Cảnh còn chưa mở điện thoại lên lần nữa đã ngủ thiếp đi.
Lần này giấc ngủ của anh rất nông, nửa tỉnh nửa mơ cảm giác giường đệm rung lắc, nghe tiếng rèm được kéo ra, sau đó hình như có gì chạm vào mắt anh.
Sở Cảnh mở mắt, Gia Tháp vốn nên ngủ cạnh anh lại ngồi xổm bên mép giường, xúc tu mềm mại v.uốt ve đuôi mắt anh.
"Hửm? Sao thế?" Sở Cảnh ho một tiếng, cổ họng hơi khàn, tay đặt ở mép giường nâng lên, mu bàn tay lành lạnh áp lên mặt Gia Tháp.
Gia Tháp dùng tay người nắm lấy tay anh, bao bọc trong lòng bàn tay. "Rất đau, hả?"
Sở Cảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-chung-song-voi-ban-trai-ngoai-hanh-tinh/860356/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.