Đông đi xuân tới, đảo mắt đã đến giao thừa.
Sở Cảnh không sắm sửa đồ Tết trước, ngày nghỉ đầu tiên mới đặt đồng hồ báo thức dậy thật sớm, đặt hàng dự trữ cho cả tuần trước khi siêu thị nghỉ giao hàng.
Tốc độ giao hàng trong thời gian đặc thù này phụ thuộc vào may mắn, lại vào trúng ngày mưa, thời gian giao hàng dự kiến hệ thống đưa ra là buổi chiều. Sở Cảnh đặt hàng xong lại quấn chăn ngủ nướng.
Gia Tháp làm việc và nghỉ ngơi rất có quy luật, sau khi đồng hồ báo thức vang lên liền rời giường, không biết đi đâu làm gì. Bên cạnh trống rỗng, Sở Cảnh ngủ không được, ôm gối của Gia Tháp lướt điện thoại.
Năm mới bắt đầu, thứ không tránh được nhất chính là những lời chúc mừng khách sáo. Tiếng thông báo ting ting từ mạng xã hội vang liên hồi.
Bạn bè và đồng nghiệp tụm năm tụm ba gửi lời chúc mừng năm mới, xen giữa thông báo từ các tài khoản công chúng và tin nhắn của khách hàng là một lời mời: "Tối nay có muốn qua ăn lẩu không?"
Sở Cảnh nhấn mở khung thoại, phản hồi: Không đi, ở nhà chăm chó. Bạn tốt không nhụt chí, tính cực khuyên nhủ: Tôi cũng chưa gặp nó bao giờ, mang qua đây luôn đi. Giây tiếp theo dường như đã phản ứng lại, gửi một dấu chấm hỏi: Ông dậy giờ này à? "Ừm...đặt báo thức dậy đặt đồ ăn." Sở Cảnh lười gõ chữ, gửi tin nhắn thoại qua. Không biết Gia Tháp nãy giờ chạy đi đâu, ló đầu ra từ sau cửa. "Ăn cơm?" "...Tí nữa rồi ăn." Sở Cảnh nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-chung-song-voi-ban-trai-ngoai-hanh-tinh/860357/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.