Rời khỏi quán cà phê, Sở Cảnh chạy một mạch về khu chung cư.
Trước cửa khu chung cư có một chậu hoa cao hơn 10cm bị vứt bỏ, Sở Cảnh xách Gia Tháp nhỏ bé đang nằm phơi nắng trong chậu hoa lên.
Lúc này, Gia Tháp không còn dáng vẻ như ở nhà nữa. Hắn thu nhỏ lại, trở về hình dáng sơ sinh nguyên thuỷ của mình, toàn thân phủ một lớp lông mềm màu đen, sờ vào có cảm giác như vải flannel.
Ánh mắt trời xuyên qua hàng lang chung cư, chiếu lên người Gia Tháp. Lông đen mềm mại toả sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời, Sở Cảnh phủi mấy hạt bụi dính trên người hắn, một tay nhét hắn vào cổ áo rộng mở.
Gia Tháp chui sâu vào trong quần áo, xúc tu dính lên eo bụng Sở Cảnh, tìm vị trí thoải mái trong lồng ng.ực anh rồi nằm im không nhúc nhích.
Tuy rằng có thể biến thành bộ dạng con người hoàn chỉnh, nhưng Gia Tháp rất hiếm khi ra ngoài. Mỗi lần muốn cùng Sở Cảnh ra ngoài đều sẽ giống như bây giờ, biến lại thành hình dáng con non rồi chui vào trong quần áo hoặc cặp của anh.
Hắn không quen dùng hình dáng con người đi lại bằng hai chân, cũng rất dễ lo lắng thái quá khi ở nơi đông người. Hắn sợ mình sẽ lơ đãng biến về nguyên hình gây ra bạo loạn, thế nên chỉ dùng cơ thể người trong tình huống bắt buộc, như khi nhân viên bảo trì tới nhà hay đi nhận hàng chuyển phát nhanh.
Hơn nữa, kỹ thuật duy trì hình dạng con người hoàn chỉnh quá tốn sức so với sinh vật phi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-chung-song-voi-ban-trai-ngoai-hanh-tinh/860370/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.