Sở Cảnh chẳng nhớ nổi rốt cuộc mấy giờ Gia Tháp mới dừng lại, nhưng mở mắt ra đã là giữa trưa hôm sau.
Anh sờ sờ đống chăn bên cạnh, một chiếc vòi mềm mại lập tức trườn lên, quấn lấy đầu ngón tay anh cọ cọ.
Gia Tháp không trong phòng ngủ, chỉ có một đôi xúc tu với vào từ sau cánh cửa khép hờ, ngoan ngoãn ở bên mép giường.
Xúc tu của hắn dường như có thể kéo dài vô tận, nhẹ nhàng vươn đến bất cứ ngóc ngách nào trong khu chung cư.
Xúc tu cọ ngón tay một hồi, hệt như cún con làm nũng vì bị chủ ngó lơ, nhão nhão dính dính. Sở Cảnh giơ tay trái bị vòi quấn lấy lên, ngón út ngập tràn dấu răng.
Anh vỗ vỗ xúc tu nhớp nháp dính trên tay mình, vòi buông tay anh ra, sau đó đi kéo rèm.
Rèm được kéo ra một nửa, ánh mặt trời xuyên qua tấm kính, chiếu lên sàn gỗ sáng màu. Sở Cảnh chống tay lên giường ngồi dậy, chăn trượt từ trên vai xuống, vắt ngang hông.
Anh cách một lớp chăn ấn xuống, lòng bàn tay chạm vào xương cụt, truyền đến cảm giác đau nhức.
Đêm qua Gia Tháp quá hưng phấn, cả người anh bị gặm loạn cả lên, lưu lại rất nhiều dấu vết, chả biết bao giờ mới có thể phai đi.
Sở Cảnh v.uốt ve cánh tay, bất đắc dĩ thở dài.
May thay, Gia Tháp gặm thì gặm, vẫn rất biết điều không gặm ở cổ hay những chỗ quần áo không che được; bằng không chiều nay anh phải mang theo mấy dấu vết người trưởng thành đều hiểu này đi gặp khách hàng.
Dấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-chung-song-voi-ban-trai-ngoai-hanh-tinh/860371/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.