17 giờ 29 phút thứ sáu, cách giờ tan tầm còn một phút, một mái đầu xanh thò ra từ bàn làm việc, hỏi: "Tổ trưởng, buổi liên hoan tối nay anh có đi không?"
"Không đi." Sở Cảnh cười, tay quơ quơ điện thoại di động. "Cún con đang đợi ở nhà."
Thứ sáu đầu tiên của mỗi quý là thời điểm liên hoan cố định của bộ phận, nhưng không bắt buộc tham gia, chủ yếu là do trưởng bộ phận muốn ăn uống nhậu nhẹt nên tìm cớ. Thân là một tổ trưởng, Sở Cảnh đã lâu rồi không tham gia.
Mùa thu năm ngoái, anh một thân một mình về vùng nông thôn sưu tầm tư liệu. Ở nơi hoang tàn vắng vẻ trong núi, anh nhặt được một chú "cún con" lông xù, có vẻ bị bỏ rơi. Cún nhỏ mắc chứng lo lắng khi phải chia xa anh, rất rất dính người, một ngày không thấy anh thì vô cùng buồn bực.
Vị đồng nghiệp kia cũng biết chuyện này, nghe Sở Cảnh nói phải về nhà chăm cún cũng không nhiều chuyện hỏi thêm, lễ phép chào. "Vậy tạm biệt tổ trưởng nhé."
"Bye bye."
Sở Cảnh đúng giờ tan làm chấm công, chen vào thang máy đi xuống, xuôi theo dòng người ra khỏi toà nhà làm việc. Không khí ẩm ướt đặc trưng của mùa xuân phương Nam ập thẳng vào mặt anh.
Gần đây nhiệt độ nóng lên, độ ẩm trong không khí tăng vọt khiến ai nấy đều cảm thấy ngột ngạt khó thở. Dù đã sống ở đây hơn hai mươi năm, Sở Cảnh vẫn không thích kiểu mùa xuân như thế.
Đi ngang qua con phố buôn bán gần khu chung cư, những tấm kính ven đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-chung-song-voi-ban-trai-ngoai-hanh-tinh/860372/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.