Edit: Trangamy66
Beta: Aya Shinta
Ngày hôm sau, khi trời còn chưa sáng thì Sở Càn đã bị một nhóm cung nữ thái giám mời đi.
Rốt cuộc thì Quý phi cũng là phi tần chỉ kém vẻn vẹn có mỗi Hoàng Hậu.
Hơn nữa hiện tại Đào Nhiễm Nhiễm là con gái Thừa tướng, đương nhiên phải làm lớn một phen.
Mộng Nhã là phi tử duy nhất ở hậu cung, tất nhiên là cũng được mời tham dự.
Nhưng bởi vì cung nữ bên người đi đi chạy chạy, tay chân cô lại lóng ngóng nên không biết búi những kiểu tóc rườm rà.
Cô chỉ búi kiểu lạc mã kế gọn gàng, vẫn là khuôn mặt ngây ngô không chút son phấn như cũ.
Lại đẹp như hoa sen chớm nở.
Một khắc kia, khi Sở Càn ngồi ở trên đài cao nhìn thấy Mộng Nhã thì ánh mắt của hắn đã bị cô hấp dẫn.
Hơn nửa năm qua, dường như cô vẫn là một tiểu nha đầu vô tư lự, không thay đổi chút nào cả.
***
Đại hôn của bệ hạ thì tất nhiên không phải phu thê giao bái như gia đình người thường.
Chỉ có Quý phi Đào Nhiễm Nhiễm này quỳ lạy Sở Càn thôi.
Nàng mặc hỉ bào màu đỏ nhạt —— màu đỏ rực chỉ có Hoàng Hậu mới có thể mặc.
Nhưng dáng người thướt tha, Thái Hậu thấy vậy thì liên tiếp gật đầu.
Ánh mắt Mộng Nhã tự do như cũ, tựa như tìm không thấy được điểm nhìn.
Người xung quanh nhìn thấy bộ dạng đần độn của cô, đều không tự giác mà cách xa cô một chút.
Chờ đến khi cái quỳ lạy cuối cùng kết thúc, Mộng Nhã nhìn thấy Đào Nhiễm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-cong-luoc-van-nguoi-me/429003/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.