Edit: Nhã
Beta: Duyên
Lúc này, một thái y trẻ tuổi đột nhiên cúi trán xuống đất.
"Bệ hạ, thần có một biện pháp, chỉ là, không biết......"
Sở Càn giống như bắt được cọng rơm cứu mạng, vội vàng nói: "Nói mau! Bất luận là biện pháp gì cũng được!"
Mộng Nhã không biết lúc sau đã xảy ra chuyện gì, cô chỉ cảm giác được một lực hấp dẫn rất mạnh bắt lấy linh hồn của cô, không cho cô thoát ly. Cô giật mình hỏi hệ thống:
"Chuyện gì vậy?"
Hệ thống hiển nhiên cũng chỉ là một đứa trẻ, lần đầu tiên trải qua loại chuyện này.
"Ta, ta cũng không biết, hình như, bọn họ lại cứu sống ngài."
Mộng Nhã: "!!!"
Làm sao có thể!
Lãnh một đao độc còn có thể cứu sao!?
Hệ thống mười phần tận chức, nó nói:
"Kỳ thật, cứu hay không cứu cũng đều giống nhau."
Mộng Nhã: "Hả?"
Vốn dĩ, nếu ở trạng thái linh hồn lưng chừng giữa thực và ảo, cô còn có thể trộm đánh giá động tĩnh của Sở Càn, nhưng hiện tại bị nhốt trong thân thể, ngoại trừ hệ thống, cô chẳng cảm giác được thứ gì. Nghe không được, nhìn không thấy, nghe không đến.... Trước mắt chỉ có không gian ý thức tối om này.
Hệ thống chợt thông báo: "Giá trị tình yêu đã đạt đến 100!"
Mộng Nhã bất đắc dĩ đỡ trán, vậy mới nói, hệ thống vẫn còn là một đứa trẻ.
Nếu mỗi lần công lược xong cô trực tiếp vỗ mông đi luôn, ai biết nam chủ sẽ hắc hóa đến tình trạng gì nha!
**
Ngược lại với Mộng Nhã một mực thảnh thơi, ở phía Sở Càn, hắn cực nhọc ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-cong-luoc-van-nguoi-me/429005/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.