Edit: Nhã
Beta: Kỳ Vân
Mộng Nhã tuy rằng nghe không được, nhìn cũng không thấy, nhưng mà giờ phút này hai người lại tựa gần nhau như vậy.
Gần đến nỗi Sở Càn có thể nghe được tiếng tim đập của cô.
Sở Càn giống như đã chạm đến tâm Mộng Nhã, nhất thời, cảm xúc chua xót dần hiện rõ trong lòng cô.
Hệ thống đang nghĩ tới biện pháp giúp ký chủ vui vẻ, đột nhiên nhìn thấy nước mắt của Mộng Nhã.
“Ký chủ! Ngươi tại sao, tại sao lại khóc vậy?”
Tinh thần Mộng Nhã ngơ ngác không chịu phục hồi lại.
Sở Càn cũng thấy được nước mắt của Mộng Nhã, lập tức muốn quỳ xuống giúp cô lau nước mắt đi. Vân cũng lau nước mắt khi truyenso.com với web truyện cop truyện của Vân.
Nhưng mà mệt nhọc lâu ngày cộng thêm hắn ngủ không đủ giấc, Sở Càn còn chưa kịp quỳ xuống thì đã ngất đi.
**
Đúng lúc này, cửa sổ lén lút mở ra.
Một người hắc y nhân thập phần thấp bé nhưng thân thủ lại linh hoạt bước vào, nhìn hoàng đế với Mộng Nhã, hắn cười lạnh một tiếng.
“Đây là hoàng đế?”
Chỉ chốc lát sau đồng lõa của hắn cũng tới, trên lưng cõng một cái túi màu đen, thoạt nhìn bên trong có thể đựng được một tiểu hài tử.
Hai người này dáng người thấp bé, nhưng thắng ở động tác nhanh nhẹn, chỉ chốc lát sau liền đem Mộng Nhã đang nằm trên giường cất vào bao tải.
“Đi mau!”
“Thật vất vả mới đến hoàng cung một chuyến, không lấy chút đồ vật thì chẳng phải phí công sao?”
“Cẩn thận Tể tướng lấy mạng của ngươi.”
“Được được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-cong-luoc-van-nguoi-me/429007/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.