Edit: Kỳ Vân
“Xin lỗi?”
Mặc Hàm khẽ cười một tiếng.
Mắt thấy xung quanh càng ngày càng nhiều người chơi vây lại xem, bang chủ cảm thấy thể diện của mình đã bị mất sạch.
Nhưng gã lại muốn độc chiếm bang phái nên phải mặt dày nói: “Đúng vậy, xin lỗi.”
Mặc Hàm không quan tâm gã, mà im lặng điều chỉnh trình độ cảm ứng của chuyện này với người xung quanh.
—— Trong trò chơi, nếu người chơi hai bên nổi lên tranh chấp. Và nếu một trong hai người chơi cố tình che dấu thì những người chơi xung quanh sẽ không thể nghe thấy họ nói gì.
Nhưng tất nhiên Mặc Hàm không định làm thế, hắn lợi dụng thần thú của bản thân làm âm thanh này phóng đại lên cho toàn bộ kênh thế giới nghe.
Mặc Hàm lại hỏi: “Xin lỗi cái gì?”
Bang chủ giờ phút này đã hơi không giữ được bình tĩnh, đại thần Mặc Hàm có ý gì đây?
Vậy… gã nên xin lỗi hay không nên xin lỗi?
Mặc Hàm nhìn bang chủ ngu ngốc trước mặt mình, lại bỏ thêm một chút mồi lửa vào.
“Anh xin lỗi là bởi vì anh lòng lang dạ sói, vứt bỏ chủ cũ?”
Trong lòng bang chủ kinh ngạc, xem ra đúng thật là Đường Tạ đi mách lẻo. Tranh chấp này trong bang phái, hầu như chỉ có tâm phúc của gã biết.
Mà tâm phúc của gã cũng sẽ không tự nhiên đi trêu chọc đại thần.
Huống chi khi loại bỏ Đường Tạ thì người được lợi chính là bọn họ!
Dùng ngón chân suy nghĩ cũng có thể đoán được là do Đường Tạ mách lẻo thôi.
**
Ngay bây giờ trong lòng bang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-cong-luoc-van-nguoi-me/429113/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.