Edit: Tiểu Hy Hy
Beta: Kỳ Vân
Bang chủ cảm thấy trong lòng bị chém một nhát sâu.
Đây là... cảm giác bị mọi người xa lánh ư?!
Bỗng nhiên, gã nhớ tới cảnh tượng lúc ấy Đường Tạ bị bọn họ đuổi đi.
Cô im lặng không nói gì, bóng dáng cô đơn.
Đây rõ ràng là bang phái do một tay cô lập nên, vậy mà cô lại bị đuổi đi ngay tại thời điểm bang phái của mình huy hoàng nhất!
Bị đồ đệ năm đó cô dẫn dắt đuổi đi!
Đây là cái kiểu vớ vẩn gì thế!
**
Nghĩ đến đây, bang chủ cuối cùng cũng không nhịn được mà che mặt cúi đầu xuống.
“Được, tôi xin lỗi.”
“Đường Tạ, thật xin lỗi, tôi…”
Vừa mới nói xong câu đầu tiên, gã chợt không nói nổi được nữa.
Nhưng đáp lại gã chỉ có tiếng sấm truyền vào tai.
Bang chủ: “…”
Bang chủ chỉ có thể căng da đầu tiếp tục nói: “Tất cả đều là lỗi của tôi. Lúc trước cô đưa tôi cùng đi đánh quái thăng cấp, thậm chí giao bang phái bản thân mới lập cho tôi mà không có chút phòng vệ nào.
“Đều do tôi không tốt, tôi không chỉ chiếm vị trí bang chủ của cô, tôi còn sợ về sau cô sẽ trả thù tôi nên tôi mới đuổi cô đi.”
“Đều do tôi bụng dạ hẹp hòi.”
“Do tôi lòng lang dạ sói.”
“Tôi không xứng làm chức bang chủ này.”
“Đường Tạ, cô trở về đi, bang phái này vẫn là của cô.”
…
Trần Mặc nhướng mày, chỉ yên lặng tích tụ năng lượng vào kiếm của mình.
Mà sau khi bang chủ ‘mổ thầm nghĩ khiểm’ xong, vốn tưởng rằng chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-cong-luoc-van-nguoi-me/429116/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.