Edit: Tiểu Hy Hy
Beta: Kỳ Vân
Mộng Nhã ngây người trong chung cư của Trần Mặc đến hết buổi sáng.
Chủ yếu là vì cô không muốn mặc quần áo nam đi ra ngoài.
Bởi vì làm vậy rất dễ bị người khác hiểu lầm.
May mắn trong nhà Trần Mặc có máy hong khô.
Mộng Nhã giặt sạch váy của mình, sau đó hong khô rồi mặc lại, Mộng Nhã cuối cùng cũng phát ra một loại khí chất của riêng mình.
Là loại khí chất... chị đây mới là nữ vương.
Trần Mặc cười nói: “A Nhã.”
Mộng Nhã quay đầu không để ý tới hắn, người này từ sau khi được cô ân chuẩn thì luôn gọi cô như thế!
Trần Mặc nói: “Bạn cùng phòng của em kìa.”
Mộng Nhã: “Hừ, gạt người.”
**
Sau đó Mộng Nhã lập tức nghe được tiếng thét chói tai của bạn cùng phòng.
“Wow, là Trần Mặc thật!”
“Đẹp trai quá!”
“Mộng Nhã nắm tay với cậu ấy kìa, thật hạnh phúc!”
Mộng Nhã nghe thấy, nhanh chóng hất tay Trần Mặc ra.
Vẻ mặt “tôi không quen biết anh.”
Trần Mặc: “…”
Trần Mặc miễn cưỡng mỉm cười vui vẻ: “Chào các chị.”
“Từ từ, Trần Mặc... đang chào hỏi với ai thế?”
“Với chúng ta sao?”
Vài người nhìn về phía sau một lúc, phát hiện phía sau ngoại trừ bức tường thì không còn gì hết.
“Chẳng lẽ Trần Mặc đang nói chuyện với mình hả?”
“Không, cậu ấy đang nói chuyện với bức tường.”
Trần Mặc: “…”
Mộng Nhã: “…” Rốt cuộc là vì nguyên nhân gì khiến mấy người lại nghĩ Trần Mặc đi nói chuyện với bức tường thế!
**
“Chúng ta cùng đi ăn cơm đi.”
Mộng Nhã dẫn đầu đánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-cong-luoc-van-nguoi-me/429121/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.