Edit: Tiểu Hy Hy
Beta: Kỳ Vân
Mộng Nhã chỉ cảm thấy nội tâm vô cùng muốn mắng người.
Cô… Cô chính là nhân yêu trong miệng bọn họ!
Bây giờ còn giải thích cho ba người này nghe được không nhỉ?
Tuy rằng bọn họ không biết tình hình thực tế, nhưng vẫn một lòng hướng về phía cô.
Chỉ là, không biết có yên tâm được không nữa.
Đang lúc Mộng Nhã định mở miệng nói gì đó, giọng nói lành lạnh của Trần Mặc bỗng nhiên vang lên.
“Mộng Nhã.”
“Hả?”
Trần Mặc đang đứng trước bàn, một tay bỏ vào trong túi quần.
Cả người chỉ hiện lên một chữ đẹp.
Trong mắt Mộng Nhã chợt nổi lên những ánh hồng.
Thật không hổ là người đàn ông mình coi trọng, đã thấy đẹp trai cỡ nào chưa!
“Lại đây.”
Trần Mặc mỉm cười nói ra hai chữ.
Nếu đổi lại là người khác nói ra câu mang tính mệnh lệnh này, Mộng Nhã khẳng định sẽ nghĩ “người này là cái thá gì.”
Nhưng đổi thành Trần Mặc thì lại khác.
Mộng Nhã nhẹ nhàng đứng lên, sau đó đi đến bên người Trần Mặc.
“Sao thế?”
Trần Mặc dùng ngón tay lau nhẹ trên khóe môi cô.
Mộng Nhã đang muốn né tránh, cho rằng Trần Mặc muốn làm chuyện gì rất xấu hổ.
Nhưng hơi liếc mắt lại nhìn thấy trên đầu ngón tay của hắn dính một ít kem.
Thì ra lúc mình ăn bánh kem không cẩn thận dính lên khóe miệng!
“Không cẩn thận dính phải.”
Trần Mặc cười nhẹ một tiếng: “Ừm, anh biết.”
Sau đó dưới ánh mắt chăm chú của Mộng Nhã và mấy người bạn cùng phòng, đưa miếng kem nhỏ này vào miệng!
(Dân: A,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-cong-luoc-van-nguoi-me/429124/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.