Edit: Vịt
Beta: Ngọc Linh
Trong nháy mắt, Lục Minh như có đôi mắt ở phía sau, chợt né qua bên cạnh...
Suýt chút nữa thì Mộng Nhã đã đập mặt xuống đất.
May mắn Lục Minh không phải thấy chết mà không cứu.
Hắn ghét bỏ túm lấy quần áo Mộng Nhã rồi kéo cô trở về.
**
Chính việc này làm cho những người xung quanh sợ xanh mặt.
Đây... Đây là thiếu tá Lục Minh sao?!
Không phải hắn là người cực kỳ thích sạch sẽ ư?
Không phải hắn rất ghét tiếp xúc da thịt với người khác hả?
Huống chi cô gái hắn đang giữ chặt trông rất bẩn.
Nhất định là đã lâu rồi chưa tắm.
Nói không chừng còn từng lăn lộn với bọn tang thi!
Nếu Mộng Nhã biết mọi người xung quanh đang nghĩ vậy, cô nhất định sẽ vỗ tay thật to.
Bởi vì lúc trước chính cô còn nằm ở trên người tang thi đấy.
**
Không biết lý do vì sao những người xung quanh lại kinh ngạc như vậy.
Có một ví dụ đơn giản nhất.
Vào ba năm trước, Lục Minh ra ngoài làm nhiệm vụ. Hắn vốn muốn bắt một con tang thi về cho nhà sinh vật học nghiên cứu.
Nhưng lại không nghĩ con tang thi này lại phun hết "đờm" vàng khè lên trên quần áo Lục Minh.
Lúc ấy trên mặt Lục Minh không hề thừa một biểu cảm nào, nhưng tối đó ngoại trừ con tang thi này ra.
Còn lại cả một đại bản doanh tang thi đều bị Lục Minh xử đẹp.
Mỗi một con tang thi đều bị cắt đứt đầu, không có ngoại lệ.
Chính là bởi vì Lục Minh không hề nổ súng nên mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-cong-luoc-van-nguoi-me/429166/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.