Edit: Vịt
Beta: Ngọc Linh
Mộng Nhã chỉ có thể về ký túc xá của mình.
Đúng vậy, làm một bộ đội đặc chủng như các cô còn có ký túc xá riêng.
Ở đây vật tư thiếu thốn hơn mạt thế, có thể nói muốn có nhiều hơn thì thật không dễ dàng gì.
Rất nhiều người không thể chiến đấu, lại có nhiều người phải sống tụ tập trong một căn phòng nhỏ chưa đầy mười mét vuông.
Mộng Nhã cởi quần áo, tắm nước nóng.
Nếu như là ở thế giới cũ, nếu bị bẩn như vậy thì cô nhất định phải tắm cả tiếng.
Nhưng đây là mạt thế....
Cô chỉ có thể tắm trong mười phút.
Đây vẫn là do cô có quân công trên người đấy.
Mộng Nhã nhanh chóng gội đầu, sau đó xối sạch mấy thứ bẩn thỉu trên người một lần.
Dùng sữa tắm rồi cọ rửa thêm lần nữa.
Tuy cô thấy mình còn chưa sạch sẽ, nhưng giới hạn về tài nguyên lại không cho phép cô tắm thêm.
**
Mới vừa tắm rửa thay quần áo xong.
Thì cửa ký túc xá của Mộng Nhã vang lên.
"Đây đây, ra ngay."
Tóc Mộng Nhã vẫn còn ướt, dán sát trên má.
Người gõ cửa là một người lính mới, hơi run rẩy.
Nói chuyện còn hơi nói lắp.
"Chào, chào cô, tôi là Vương Lâm."
"Bạch Mộng Nhã, thiếu tướng gọi cô qua văn phòng."
Mộng Nhã có hơi kinh ngạc.
Nhiệm vụ cô làm lần này không xem như là nhiệm vụ đặc thù.
Chỉ là không ngờ gặp phải tang thi mai phục, chỉ có một mình cô là còn sống.
Nhưng... Cái này cũng không cần thiếu tướng phải gọi mình lên gặp mặt!
Thiếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-cong-luoc-van-nguoi-me/429169/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.