Edit: Mítt
Beta: Kỳ Vân
Toàn thân Mộng Nhã không còn sức lực.
Thật ra cô đã sớm nỏ mạnh hết đà, nhưng do lòng tin muốn đánh bại Lục Minh chống đỡ cho cô nên vừa rồi mới bạo phát lực lượng lớn như vậy.
Mà sau khi đạt được kết quả này, lòng tin chống đỡ của cô cũng theo đó mà biến mất.
Nếu không phải cả người cô được Lục Minh ôm, đỡ vào sau gáy ——
Thì đã sớm ngã trên mặt đất.
Lục Minh hôn môi cũng không phải đơn thuần là đụng chạm. Hắn hôn đến mức nảy sinh ác độc, hai tròng mắt mang theo ngọn lửa mà trước giờ chưa từng bốc cháy!
Mộng Nhã cơ hồ không thể hô hấp. Hai người dán rất gần, ngay cả hoạt động của lồng ngực phảng phất cũng trở nên xa xỉ.
Khi Mộng Nhã cảm thấy giây tiếp theo mình gần như sắp chết, Lục Minh cuối cùng cũng hơi thả lỏng ra, nhưng đôi tay thì vẫn ôm chặt cô.
“Mộng Nhã.”
Lục Minh thở hổn hển, hai tròng mắt đen đến đáng sợ.
**
Mộng Nhã tuy rằng đã mệt không chịu nổi, trên người chỗ nào cũng đau, thậm chí cô động một chút cũng vô cùng khó khăn.
Nhưng sau khi nghe được Lục Minh gọi, cô đột nhiên bạo phát một lực lượng cường đại.
“Anh… Anh buông em ra.”
Lục Minh không nhúc nhích, tay Mộng Nhã căn bản không có sức lực, đẩy không nổi hắn. Mộng Nhã cố nén không cho mình ngất xỉu, cô đánh lên tinh thần.
“Lục Minh.”
Nếu hai người đã là quan hệ cùng đẳng cấp, như vậy tự nhiên có thể gọi tên của hắn. Giọng nói nhẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-cong-luoc-van-nguoi-me/429235/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.