Edit: Mítt
Beta: Kỳ Vân
Lục Minh bế Mộng Nhã lên, giống như đang bế trân bảo tuyệt thế.
Mộng Nhã tựa đầu vào trong lòng Lục Minh tìm được một vị trí thoải mái, sau đó nhắm mắt lại.
Cô thật sự đang rất mệt.
Hai ngày hai đêm không ngủ không nghỉ, hơn nữa vừa rồi còn tiêu hao thể lực lớn như vậy. Cho dù là chiến sĩ cấp bậc A++ cũng không chịu nổi.
**
Lúc tỉnh lại lần nữa, Mộng Nhã phát hiện cô đang nằm trên giường của mình.
Quần áo đã được thay ra.
Cả người được băng bó vết thương, trở nên thoải mái, mát mẻ.
"Anh đã trị liệu giúp em."
Bây giờ Mộng Nhã không sợ hắn nữa.
Lúc trước cô luôn sợ khuôn mặt lạnh lùng ngàn năm không đổi của hắn, nhưng bây giờ thì lại cảm thấy khuôn mặt lạnh lùng này có vẻ... Vô cùng đáng yêu.
Chẳng lẽ đây là "tình nhân trong mắt hóa Tây Thi" à?
Bất tri bất giác, Mộng Nhã nhìn bóng dáng ôm cánh tay dựa vào khung cửa sổ đến thất thần.
Chờ cô phục hồi lại tinh thần, Lục Minh đã đi tới trước mặt cô.
Mộng Nhã lập tức nghiêm chỉnh lại.
"Thiếu tá... Lục Minh?"
Lục Minh đứng yên bên cạnh cô, lạnh lùng bỏ xuống một câu: "Đừng nhìn."
Sau đó, người này không đợi Mộng Nhã trả lời đã xoay mông đi.
Mộng Nhã ngốc nghếch ngồi trên giường.
Bỗng nhiên mặt cô đỏ lên.
Người này... Quá lưu manh!
Cô muốn nhìn hắn đấy! Xem có phải là cô nhìn lâu hơn thì hắn sẽ ăn cô luôn không?
**
Mộng Nhã dưỡng sức hai ngày.
Lục Minh đã nuông chiều cô như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-cong-luoc-van-nguoi-me/429241/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.