Cảnh tượng này khiến người xem cảm thấy quá đỗi kinh dị, Tưởng Hướng vội vàng giơ máy ảnh bấm chụp liên hồi.
Tô Hồi khẽ nói: “Có lẽ phòng ngủ chính trên tầng hai vẫn còn.”
Đúng lúc này, Lục Tuấn Trì từ tầng dưới đi lên, đẩy cửa vào nhà hắn ngẩn người nhìn mấy bức tường.
Đội trưởng Tề vừa nghe điện thoại bên cạnh cũng sững sờ, ông ta nhíu mày hỏi: “Mấy vết máu này là…?”
Lúc trước chính ông ta dẫn người đến khám nghiệm hiện trường, không phát hiện ra nhiều dấu vết như vậy là sai sót trong công việc của ông ta nhưng trước đây thoạt trông những bức tường này cũng không có vẻ gì khác thường, ai mà ngờ được một nhà dân bình thường lại xuất hiện nhiều dấu vết khi xịt luminol tới vậy.
Lục Tuấn Trì kết hợp với thông tin mình hỏi được, nói: “Ban đầu hàng xóm còn không chịu nói, sau đó bị chúng tôi hỏi dồn mới chịu thừa nhận họ thường xuyên nghe tiếng đánh đập và tiếng mắng chửi ồn ào gần căn nhà này. Quả nhiên hung thủ hai vụ án khác nhau, e rằng hắn là người trong gia đình.”
Tô Hồi nhìn anh, gật đầu nói: “Bước đầu đã có thể xác định, chắc hẳn người giết hại Tạ Bội Lan là chồng cô ấy, Lịch Tòng Ba. Người chồng này là kẻ tội phạm bạo hành vợ mình nhiều lần…”
Đến lúc này Tề Chính Dương vẫn bán tín bán nghi, không muốn đối mặt với sự thật: “Tôi đã từng xử lý một vài vụ bạo lực gia đình nhưng khi ấy Lịch Tòng Ba vô cùng đau lòng, tôi thấy vẻ khóc lóc thê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-hinh-su/457279/quyen-2-chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.