Tay Lục Tuấn Trì đã đặt lên tay nắm cửa, hắn giục Tô Hồi lần nữa: “Đi thôi, chúng ta còn nhiều việc phải xử lý lắm.”
Tô Hồi lại như không đành lòng, anh thở dài, xoay người lấy tờ khăn giấy trong túi cho Phó Mai.
Phó Mai run rẩy khóc nức nở, sau đó bà ngẩng đầu nói: “Đợi… đợi đã… tôi đồng ý khai…”
Tô Hồi ngước lên hỏi Lục Tuấn Trì giống như đang cầu xin cho Phó Mai: “Tổ trưởng Lục, bây giờ bà ấy chịu khai rồi… Anh có muốn nghe lời khai của bà ấy xem sao không?”
Lục Tuấn Trì tỏ vẻ sốt ruột nhưng vẫn quay lại, dựa vào tường, “Bây giờ bà còn gì muốn nói? Nếu bà khai báo tình hình thực tế với chúng tôi, có lẽ chúng tôi còn có thể xin giảm nhẹ hình phạt giúp bà. Nhưng nếu bà tiếp tục nói nhăng nói cuội thì không ai cứu được bà đâu.”
Ngoài mặt hắn tỏ ra nghiêm khắc nhưng lại âm thầm ấn bút ghi âm, bắt đầu ghi lại.
Cuối cùng Phó Mai cũng sụp đổ, bà run rẩy nói: “Tối, tối hôm đó, đầu đuôi câu chuyện là thế này…”
***
Những gì xảy ra vào tối hôm ấy, Phó Mai không sao quên được.
Mặc dù trước đây Lịch Tòng Ba cũng thường xuyên đánh mắng Tạ Bộ Lan nhưng lần này lại khác. Lúc hai vợ chồng họ ở trên tầng có thể nghe thấy tiếng Lịch Tòng Bà chửi bới và tiếng đánh đập dữ dội. Ban đầu, họ còn có thể nghe được tiếng Tạ Bội Lan la hét và kêu cứu nhưng dần dần những âm thanh đó càng ngày càng nhỏ.
Lúc đó Phó Mai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-hinh-su/457283/quyen-2-chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.