Lửa, lửa bùng cháy khắp nơi.
Nhiệt độ không khí nóng rực, cái nóng thẩm thấu vào cơ thể qua từng lỗ chân lông, như thể muốn thiêu chết gã.
Gã vẫn còn sót lại một chút ý chí nhưng lại không thể cử động, dù chỉ là cong ngón tay thôi cũng quá khó khăn với gã.
Màn khói che mờ tầm mắt, xộc vào khiến gã không thể hít thở.
Cơ thể đau đớn như muốn toạc ra, gã lớn tiếng gọi cái tên kia nhưng không một ai đáp lại.
Gã đã bị bỏ rơi…
Bởi người phụ nữ gã từng yêu sâu đậm.
Gã từng có mối tình tốt đẹp suốt năm năm với cô ta, gã và cô ta từng ôm nhau, từng hứa hẹn hy sinh cả tính mạng vì nhau.
Gã đã làm được còn cô ta thì không.
Tại sao, tại sao không có ai trừng phạt những kẻ đó?
Bọn chúng sai rồi, tất cả là lỗi của chúng, chỉ có một mình gã làm đúng thôi!
Trong giây phút ấy, gã cảm giác như hơi thở và nhịp tim của mình đều dừng lại, cuối cùng, gã vùng vẫy ngồi dậy, há miệng thở dốc.
Không có đám cháy nào hết, cũng không có làn khói dày đặc, chỉ là một buổi đêm bình thường, căn phòng tối om, không có lấy một chút ánh sáng. Gã mở điện thoại, lúc này là hai rưỡi sáng.
Bỗng có người ôm gã từ bên cạnh, “Không sao đâu, không sao đâu… Chỉ là một cơn ác mộng thôi.” Giọng nói dịu dàng xoa dịu gã. Cô dịu dàng như làn nước, ôm chặt lấy gã, dập tắt ngọn lửa bao quanh gã.
Nhịp thở của Đàm Vĩnh Thần dần bình tĩnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-hinh-su/457316/quyen-2-chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.