Mười giờ tối, phòng 202, tòa nhà số 4, khu dân cư Minh Nguyệt Phương Đình, hai bên vẫn đang giằng co.
Tay, cánh tay, đùi của Đổng Giai Dĩnh đều đã bị đâm, máu tươi chảy ra không ngừng, trong cơn đau, cô đã bắt đầu thiếu tỉnh táo. Tay cô đang bị trói, từ khi bắt đầu trò chơi này, cô vẫn chưa được gặp Chu Diệp.
Nhưng nghe tiếng động vọng ra từ phòng bên cạnh, hẳn Chu Diệp vẫn đang cố gắng phản kháng, anh vẫn chưa từ bỏ.
Đàm Vĩnh Thần mặc bộ đồ đen, ngồi trên chiếc giường đối diện Đổng Giai Dĩnh, gã ngắm nghía con dao trong tay, phe phẩy trước mặt cô.
Căn phòng tràn ngập mùi máu tanh khó át, máu chảy đầy đất, ngửi thôi cũng khiến người ta buồn nôn.
“Vẫn là câu hỏi đó, mày và chồng mày, đứa nào chết?”
Câu hỏi này, trả lời sai sẽ chết, trả lời đúng sẽ sống nhưng đâu mới là đáp án chính xác?
Mặt Đổng Giai Dĩnh trắng bệch, mồ hôi lạnh rịn ra, các vết thương trên người đều đang đau nhức. Nỗi tuyệt vọng dâng lên trong lòng cô, hai tai vang tiếng ù ù, cô cảm thấy tên cướp này sẽ không tha cho họ.
Nhưng cô phải trả lời thế nào đây?
Cô đã trả lời câu hỏi này ba lần, kết quả là mình đã nhận ba nhát dao.
Còn Chu Diệp thì sao? Anh nhận được câu hỏi thế nào, trả lời ra sao? Liệu anh có đang chịu đựng nỗi đau như mình không?
Đổng Giai Dĩnh ngẩng đầu, nhìn ra sau lưng gã cướp, mất máu quá nhiều khiến tầm nhìn của cô thỉnh thoại lại tối sầm, cô bỗng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-hinh-su/457319/quyen-2-chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.