Mấy ngày sau đó là cuối tuần, có cơn mưa mùa hạ đi qua, cuối cùng không khí cũng bớt oi bức.
Phương Giai Duyệt bị mẹ mình kéo đi, hai người cùng đến phòng khám Vũ Tình.
Đây là lần đầu tiên Phương Giai Duyệt đến phòng khám tâm lý, cô cũng không biết bác sĩ đang đợi cô là một người thế nào.
Liêu Thanh Hà đứng phía trước đẩy cô, “Đi đi… Không phải đã nói trước rồi sao? Mẹ phải nhờ vả bạn bè, khó khăn lắm mới tìm được một chỗ tư vấn tâm lý cung cấp tư vấn miễn phí cho thanh thiếu niên…”
Lúc này, Phương Giai Duyệt mới rề rà vào thang máy.
Cô Liêu đưa con gái lên thẳng phòng khám tâm lý, bà vẫn luôn nghĩ đến chuyện miễn phí, gặp ai cũng mỉm cười, gật đầu, thoạt trông vô cùng tự ti. Phương Giai Duyệt thật sự rất muốn giả vờ không quen bà.
Lịch khám phải hẹn trước, đã được sắp xếp sẵn. Họ vừa vào cửa đã có một y tá dẫn Phương Giai Duyệt vào trong, sau đó quay lại nói với Liêu Thanh Hà đang định vào trong, “Cô ơi, cô đợi em ấy tại khu nghỉ ngơi bên này là được ạ.”
Mặt mày Liêu Thanh Hà bỗng sượng lại, “Chỉ khám bệnh thôi mà, tôi không được vào sao?”
“Điều trị tâm lý khác với quy trình khám bệnh bình thường.” Y tá trấn an bà: “Bệnh nhân buộc phải nói chuyện riêng với chuyên gia tư vấn tâm lý.”
“Nhưng mà nó còn nhỏ…” Liêu Thanh Hà nói: “Trẻ con không biết nên nói gì, không nên nói gì đâu.”
Y tá từ chối thêm lần nữa, “Chỗ chúng cháu sẽ bảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-hinh-su/457365/quyen-3-chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.