Một tuần sau, ba giờ chiều, phòng khám tâm lý Vũ Tình đang mở một ca khúc chậm rãi.
Phương Giai Duyệt nằm trên giường bệnh, cô vừa kết thúc buổi điều trị thứ hai.
Lần này cô bình tĩnh hơn nhiều, cũng đã quen thuộc hơn, không còn căng thẳng nữa.
An Úc Từ viết bệnh án bên cạnh, ngòi bút quệt lên mặt giấy tạo ra âm thanh xoẹt xoẹt khe khẽ, nghe rất vui tai.
Phương Giai Duyệt mở mắt, nghe nhạc, cô thấy mình như một chú nai nhỏ ngây thơ, cũng giống một đứa bé vừa hiểu chuyện, mọi chuyện phiền lòng đều dần dần rời ra.
Sau buổi khám lần trước với bác sĩ An, cô bắt đầu uống thuốc, tâm trạng bình tĩnh hơn nhiều, cũng bắt đầu cố gắng điều chỉnh cảm xúc của mình.
Trong phòng khám bé nhỏ này, cô có thể không nghĩ đến những chuyện phiền lòng, những điều mình ghét, tựa như con ốc sên trốn trong chiếc vỏ của mình.
Cô có thể yên tâm, dũng cảm giãi bày, nói ra phiền muộn trong lòng mình.
Cô dần dần thích cảm giác khi điều trị.
Phương Giai Duyệt nhìn bầu trời trên trần nhà, mỗi một chấm tròn là một vì sao, những vì sao ấy rải rác trong vũ trụ, không thể đếm rõ số lượng. Cô không tìm ra chấm nhỏ nào trong đó là địa cầu, đến hành tinh nơi con người sinh sống cũng nhỏ bé như vậy, mỗi người thì sao? Có phải càng nhỏ bé hơn, tựa như hạt bụi?
An Úc Từ ghi chép xong, hỏi cô: “Em uống thuốc đã quen chưa?”
Hiện giờ anh ta đang kê cho Phương Giai Duyệt hai loại thuốc, một là thuốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-hinh-su/457368/quyen-3-chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.