Tại khu lễ tân của phòng khám, Lục Tuấn Trì đang hỏi Kim Thu: “Phía sau phòng khám các cô có một thang máy khác à?”
Kim Thu gật đầu, “Vâng, đằng sau có một cái, tách riêng với thang máy chung phía trước.”
Cô nghĩ một hồi, nói: “Trước đây thầy Tô cũng từng hỏi về camera an ninh trong thang máy, tôi cũng đi hỏi giúp anh ấy rồi. Camera an ninh trong thang máy chỉ giữ một thời gian thôi, sau đó sẽ thay thế bớt, lúc anh ấy hỏi tôi thì khoảng thời gian đó vừa mới bị thế mất xong.”
Lục Tuấn Trì nói: “Hôm nay chúng tôi nhận được tin tình báo nên tới đây xem thử, có nhân chứng bảo một nghi phạm của cảnh sát từng vào thang máy đó…”
Do Tô Hồi không chắc chắn về ký ức của anh, nên hắn cũng nói rất qua loa về nguồn tin.
Kim Thu có vẻ ngạc nhiên, cô nói: “Sao lại thế được… Ban đầu chúng tôi xin quản lý cơ sở vật chất làm riêng thang máy đó, có đi qua các tầng khác đâu.”
Lục Tuấn Trì nhíu mày, chuyện này không được bình thường, “Vậy tức là chỉ nội bộ phòng khám các cô mới đi được thôi sao?”
Kim Thu không rõ vì sao hắn hỏi vậy, cô đáp: “Đúng vậy.”
Lục Tuấn Trì không nghĩ những gì Tô Hồi thấy chỉ là ảo giác, chắc chắn vẫn còn vấn đề gì đó họ chưa biết, “Liệu có trường hợp đặc biệt nào có người đi từ trên xuống không?”
Kim Thu lắc đầu, cô thật sự không nghĩ ra, “À, có cần tôi gọi bác sĩ Dương ra hỏi giúp các anh không?”
Lục Tuấn Trì nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-hinh-su/457634/quyen-7-chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.