Nương theo sức mạnh này, Tô Hồi lộn người xuống ghế.
Lưỡi dao bén nhọn sượt qua thắt lưng Tô Hồi, rạch một vết chảy máu, đau đớn lúc này trái lại càng giúp anh tỉnh táo hơn.
Tiếng nhạc nhẹ nhàng vẫn vang lên trong phòng khám, anh ngẩng đầu, lờ mờ trông thấy một người đứng trước mặt mình. Cô cúi đầu, tóc xõa xuống, ánh mắt rã rời như đang ngủ.
Trạng thái của cô lúc này khác hẳn thường ngày, thoạt trông hơi khó xác định nhưng Tô Hồi vẫn nhận ra cô, là Dương Vũ Tình.
Lúc này, bác sĩ tâm lý xinh đẹp dịu dàng mọi ngày lại như một kẻ điên đứng trước giường điều trị, tay lăm lăm một con dao dính máu.
Tô Hồi sực tỉnh, tiếng gọi cuối cùng anh vừa nghe thấy là Lục Tuấn Trì gọi anh.
Nếu vừa rồi anh không tỉnh dậy đúng lúc, vùng dậy xuống giường, con dao này sẽ cắm vào cơ thể anh…
Đúng lúc này, cửa phòng bị phá từ bên ngoài, Lục Tuấn Trì xông vào.
Tô Hồi lăn xuống giường, Lục Tuấn Trì giơ súng nhắm ngay Dương Vũ Tình, gần như những chuyện này chỉ diễn ra trong một tích tắc.
Vẻ mặt của Dương Vũ Tình méo mó, mắt cô đỏ bừng, luôn tay khua con dao.
Tô Hồi bụm vết thương trên hông, anh ho liên hồi, “Đừng làm cô ấy bị thương, hình như… cô ấy bị thôi miên rồi…”
Hành động này không phù hợp với quỹ đạo tâm lý của Dương Vũ Tình, cô chỉ là một con rối của đối phương.
Nói tới đây, Dương Vũ Tình bỗng xoay người, giơ dao lảo đảo ra ngoài hành lang như mộng du.
Lục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-hinh-su/457636/quyen-7-chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.