Quỷ nước: "Bởi vì ta nghe hắn nói chuyện với bạn rằng, miếu Thành Hoàng trong thôn đã bỏ hoang rất nhiều năm, ngươi biết điều này có nghĩa là gì không?"
“Là gì?”
Quỷ nước chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: "Ngươi ngốc lắm, chứng tỏ thôn bọn họ không có thần linh quản, thích hợp cho cô hồn dã quỷ định cư, rất thích hợp.”
Vân Vô Lự hỏi: "Vậy ngươi có nghe nói miếu Thành Hoàng ở đây sắp mở cửa trở lại không?"
"Miếu Thành Hoàng bỏ hoang nhiều năm như vậy, muốn tìm được Thành Hoàng tiếp nhận không dễ đâu.
Cho dù có Thành Hoàng nguyện ý tiếp nhận, khẳng định cũng là tay mơ không có kinh nghiệm gì." Quỷ nước chống nạnh, hào phóng nói: "Không chừng ngay cả ta cũng đánh không lại!"
Vân Vô Lự: "......”
Đèn Trường Minh: "......”
Quỷ nước không hề phát hiện bầu không khí không ổn, lớn giọng hỏi một câu: "Chó của ngươi vì sao lại nhìn chằm chằm ta, có phải nó không thích ta?"
Vân Vô Lự: "Quả thực nó rất thích anh.”
Thích đến mức muốn ăn vào bụng.
Thời gian trở lại hai mươi phút trước.
Con trai trưởng thôn đã ý thức được mình đang gặp ác mộng, nhưng gã không thể tỉnh lại được.
Chỉ càng lúc càng chìm vào ác mộng để thân thể chìm nổi trong nước.
Không biết qua bao lâu, ngoài cửa sổ bỗng nhiên vang lên vài tiếng "bang bang".
Mơ hồ có tiếng nói chuyện từ ngoài cửa sổ bay vào, nghe không rõ ràng, lại làm người ta an tâm.
Không lâu sau, tiếng nói chuyện biến mất, tiếng mưa rơi tí tách trong phòng cũng biến mất, giãn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-lam-ruong-cua-thanh-hoang/355570/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.