"Ta không làm gì cả, chỉ ở yên một chỗ thì chúng đã thế rồi…” Quỷ nước vui vẻ: "Ta lợi hại không?"
"..." Ở đâu ra con quỷ tự tin như vậy, Vân Vô Lự nói: "Anh không oán thù với bọn họ, vậy thì đừng quấy rầy người ta..."
Vân Vô Lự còn chưa nói xong, quỷ nước liền cảnh giác nói: "Ta nghe ra được, ngươi muốn chiếm địa bàn của ta thì có, không có cửa đâu! Ta khó khăn lắm mới đến đây du lịch, muốn đuổi ta đi à, đừng hòng.”
“Du lịch?”
"Đúng vậy, ta vốn chết đuối dưới sông lạ, nhiều năm như vậy tới nay vẫn không thể rời khỏi con sông kia.
Mấy ngày trước, ông chú nhà này đi câu cá ở sông nọ, ta khổ sở lắm mới mượn được dương khí của hắn rời khỏi con sông kia." Quỷ nước vui vẻ dạo một vòng trong vại nước: "Nhà bọn họ còn có vại nước xinh đẹp như vậy, sân cũng rất lớn, ta ở rất thoải mái!"
“Anh bạn, anh thì thoải mái rồi, cả nhà trưởng thôn khó chịu muốn chết.”
Vân Vô Lự suy nghĩ một chút, lại mỉm cười xảo trá: "Tôi biết một chỗ, sân còn lớn hơn ở đây, còn có một hồ nước rất lớn, và một cái giếng có chất lượng nước siêu tốt.
Nếu như anh không muốn quay về con sông ban đầu, tôi dẫn anh đến đó du lịch."
Quỷ nước có chút động lòng: "Chất nước thật sự rất tốt sao?”
Vân Vô Lự gật đầu: "Thật đấy, so với nơi này tốt hơn nhiều, vại nước này đã lâu không thay đi, ở lại nữa cũng sẽ bốc mùi.
Bên kia còn có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-lam-ruong-cua-thanh-hoang/355571/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.