Chưa từng có ai chịu cùng cậu vượt qua nguy hiểm. Những thằng nhóc trước kia cậu nuôi, một khi lớn lên, tụi nó không đứa nào chịu quay đầu lại, có lẽ cũng có đứa quay đầu, nhưng đều có tâm nhưng vô lực, nhưng Phương Hoa đã dùng hành động của mình báo đáp cậu.
Khi con người đã không có thói quen được nhận hồi báo như cậu, thì khi nhận được hồi báo, cậu sẽ vui đến mức không thể dùng lời mà miêu tả được.
Cậu không ngủ được, vì thế, cậu nương theo ánh đèn lờ mờ mà nhìn góc nghiêng trên khuôn mặt của Phương Hoa rồi vẽ lại. Vẽ tranh là một quá trình hoạt động rất chậm, nhất là vẽ khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo của Phương Hoa, mỗi một nét bút đều phải thật cẩn thận, đồ xong lại sửa, cuối cùng vẽ được một nửa thì cậu chịu không nổi nữa, gục xuống bàn ngủ luôn.
Sau khi tỉnh lại, cậu vẫn còn đang dựa vào bàn. Phương Hoa đã tỉnh, nó lia mắt nhìn cậu từ trên xuống dưới, hàng lông mi thật dài thường thường rũ xuống như cánh bướm.
“Cậu tỉnh rồi.” Phương Dung có hơi xấu hổ, “Đói à?”
Đã một ngày không được ăn cơm, chắc đã đói bụng rồi.
Phương Hoa gật đầu nhẹ đến mức hầu như không thể nhìn thấy. Nó nửa nằm nửa ngồi ở trên giường, bả vai mượt mà lộ ra ngoài, trên vai còn quấn một tầng băng gạc.
Phương Dung nhìn thấy, mỉm cười với nó, rồi vào bếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-mang-song-cua-nhan-vien-chan-nuoi/10352/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.