Phương Hoa lắc đầu. Nó rất hiểu chuyện, vì thế nó chủ động dọn dẹp bát đũa giúp Phương Dung. Xét thấy vết thương trên người nó còn chưa lành, Phương Dung từ chối, “Để ở đằng kia là được rồi.”
Nó gom chén đũa lại bỏ vào trong bếp. Đến năm 2180, tất cả mọi thứ đều là tự động, rửa chén có máy rửa chén, nấu cơm có máy nấu cơm, nhưng mùi vị không ngon, nên Phương Dung thích tự mình nấu hơn.
Cậu bỏ hết chén đũa vào trong máy rửa chén. Máy móc kêu ùm ùm ùm ùm một lát, sau đó cái thùng phía dưới tự động mở ra, bên trong đó là một loạt bát đũa đã được rửa sạch sẽ.
Phương Dung lấy ra, đặt vào bát đũa vào tủ chén, thuận tiện dọn dẹp luôn phòng bếp, lúc ra ngoài thì thấy Phương Hoa vẫn còn đang múa vũ điệu khổng tước. Nó hình như rất thích vũ điệu này, cứ không ngừng nhảy đi nhảy lại, không thèm để ý tới vết thương của mình.
Bất quá, năng lực khôi phục của thú nhân rất mạnh, ngày hôm qua đã xử lý vết thương rất sạch sẽ, chắc hôm nay đã liền thịt lại rồi. Phương Dung vẫy vẫy tay, bảo nó dừng lại, “Cậu tới đây, đổi băng gạc nào.”
Phương Hoa dừng lại, cởi khăn trải bàn trên người xuống, trả lại cho cái bàn. Cái quần hiện giờ hắn đang mặc là của Phương Dung, có hơi lớn cho nên cứ trông như sắp sửa tụt tới nơi, ống quần xắn hơi cao, lộ ra cái chân thon dài. Nửa phần thân trên thì mặc áo sơmi, bởi vì cúc áo quá nhiều, vì thế nó chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-mang-song-cua-nhan-vien-chan-nuoi/10353/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.