“Cung chủ, chúng ta thật sự mang theo nó hả?” Cố Hiểu Đao xách tiểu Hoàng trong tay, khó có thể tin.
Ha hả, nói đùa hả, một nam nhân hung tàn tùy tay liền kết liễu tánh mạng người khác sẽ nhiệt tình yêu thương động vật nhỏ? Nhất định là có mục đích! Cơ hồ có thể đoán trước được tương lai bi thảm của tiểu Hoàng. Mặt Cố Hiểu Đao đồng tình.
Tiểu Hoàng một bên vùi đầu nhấm nuốt tay áo Cố Hiểu Đao, một bên ngửa đầu mãnh liệt 'xoạt' một tiếng, ống tay áo bên phải biến thành tay ngắn.
“...” Đoạn tụ chuyên nghiệp một trăm năm sao? Cố Hiểu Đao thấy tứ chi ngắn ngủn của nó đạp loạn xạ trên không trung muốn đánh về phía một ống tay áo khác của mình, ngoan ngoãn bắt tay đưa qua, lại 'xoạt' một tiếng, tay áo trái cũng không có.
RẤT! LẠNH! ĐÓ!
Cố Hiểu Đao quay đầu, nghiêm túc nói: “Cung chủ, ngươi xem, nó (với ngươi giống nhau) rất hung tàn, vẫn là đừng mang theo.”
Cung chủ mỉm cười: “Con chó này về sau sẽ là thánh linh sứ giả trong cung.”
Lỗ tai tiểu Hoàng động một cái, thế nhưng rất nhanh vui vẻ lắc đuôi.
“...” Đệch mợ!! Danh hiệu thánh linh sứ giả khí phách như vậy có thể đừng cấp cho một con chó được không??
“Cung chủ, ta cảm thấy nếu người khác nghe được thánh linh sứ giả trong cung ta là một con oẳng oẳng, sẽ giễu cợt chúng ta.”
Cung chủ khoát tay, “Kẻ nào giễu cợt thì giết kẻ đó là được.”
Rất tốt, vừa đơn giản lại vừa thô bạo, Cố Hiểu Đao tâm phục khẩu phục.
Cung chủ:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-nuoi-duong-cung-chu/568935/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.