“Đến người bị thương ngươi còn không bỏ qua?”
Thẩm Nhiêu cảm thấy tên này lại phát điên rồi, nên đẩy hắn ra, kết quả lại làm ảnh hưởng đến vết thương của nàng, theo bản năng mà hít ngụm khí lạnh.
“Hắn ta đang thèm muốn đồ vật của ta.” Tạ Cẩn luôn nhớ rằng nàng bị thương, nếu không thì làm sao có thể chỉ hôn nàng hai lần là đủ? Sớm đã yêu cầu nàng ôm lấy hắn cầu xin tha thứ.
“Đồ vật… ngươi mới là đồ vật! Từ miệng chó không thể phun ra lời tốt đẹp gì.” Thẩm Nhiêu không còn sức lực, không muốn cãi nhau cùng với hắn, ngay khi mất sách, biết rằng tên này có tính chiếm hữu thái quá, đành phải mở lời giải thích: “Đừng lo, ta không có ý gì với hắn ta.”
Câu trả lời của nàng quá thẳng thắn, Tạ Cẩn sững sờ một lúc, có chút thăm dò hỏi: “Thật sao?”
“Trong lòng ta, hắn ta là đồng liêu, là huynh trưởng, cũng có thể là tri kỷ, nhưng ta thực sự không có quan hệ nam nữ đối với hắn ta.” Hắn ta là một trong số ít người trên thế giới này hiểu rõ tham vọng và thù hận của nàng.
Với lại nàng cũng không cảm thấy rằng Ôn Tĩnh Thành thích nàng.
Tạ Cẩn bán tín bán nghi, tựa như vô ý hỏi: “Còn ta thì sao?”
“Ngươi thì là chó.”
Tạ Cẩn: “?”
Có lẽ bình thường ít bị ức hiếp, nên nàng mới càng láo xược như vậy trước mặt hắn! Còn dám mắng hắn!
Tại sao nàng không mắng Ôn Tĩnh Thành đi? Còn nói không thích? Đây chính là phân biệt đối xử!
Thẩm Nhiêu có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-sinh-ton-cua-nu-thu-phu/1640368/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.