Chỉ cần nghe đến tên ngục Bắc Trấn Phủ Tư thôi cũng đã làm cho người ta không rét mà run.
Khi ban đêm đến, những oan hồn thường phảng phất không tan, khắp nơi đều tỏa ra khí tức lạnh lẽo khủng bố, còn chưa bước vào hành lang nhà ngục, cũng đã ngửi được mùi máu tươi nồng nặc bốc lên.
Nơi này có rất ít người vẫn còn nguyên vẹn đi ra ngoài, hầu như đều là cửu tử nhất sinh, cho nên người bên ngoài đối với hắn mới có thể sợ hãi đến tận xương tủy.
Từ sau khi Tạ Cẩn trở thành chỉ huy, luật lệ cực kỳ nghiêm ngặt và thủ đoạn cũng độc ác hơn, người phía dưới vừa kính vừa sợ, dị tâm cũng không dám sinh ra.
Bằng không kết quả của bọn họ so với phạm nhân còn thảm thiết hơn.
Lưu Hạ đã sớm nghe thấy thanh danh tiếng của nhà ngục này, cho nên lúc đầu bị kéo vào, thì vô cùng hoảng sợ, nên ngất đi.
Lúc tỉnh lại thì khóc lóc kêu cha gọi mẹ, khóc chín lần mười tám lượt, rất chói tai.
Bởi vì ông ta bị đánh thức bởi tiếng sắt thép.
Đám Cẩm Y Vệ này xuống tay thật sự rất tàn nhẫn, dùng hình so với động tác ăn cơm của ông ta còn nhanh nhẹn hơn, trong mắt tất cả đều lạnh như băng, quả thực chính là muốn mài ông ta thành bột mì.
Họ không phải là con người! Tất cả đều là ác quỷ bò ra từ địa ngục.
Hơn nữa tên cầm đầu của bọn ác quỷ này càng đáng sợ hơn, ở cái nơi quỷ quái này còn có thể ăn được gì?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-sinh-ton-cua-nu-thu-phu/1640370/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.