“Sao có thể chứ? Đại nhân đối với hạ quan như thế nào cũng được, hạ quan vẫn tình nguyện hi sinh tính mạng này.” Nàng nắm chặt đôi tay của mình rồi che đi khuôn mặt, cúi xuống khóc nức nở.
“Thẩm Nhiêu.”
“Ngài gọi ta có chuyện gì sao?”
Tạ đại nhân tức giận đến mức đã cắn cả vào môi rồi: “Nàng còn cười.”
“Đừng nói bậy” Nàng che mặt càng kín hơn, huuhuhu: “Ta rõ ràng là đang khóc.”
“Trừ chuyện phòng the, ta cái gì cũng chưa làm gì….” Vậy mà nàng lại khóc.
Tạ Cẩn còn chưa nói xong đã bị Thẩm Nhiêu dùng bàn tay còn lại che miệng hắn lại, nàng nghe mà tim đập vô cùng nhanh, mặt cũng đỏ bừng cả lên, có chút hoảng sợ, hạ giọng nói: “Tạ chỉ huy, người cần phải có chút mặt mũi.”
“Cũng không có ai ở đây.” Hắn không quan tâm, cắn một cái lên bàn chân của nàng, không quá nhẹ cũng không nặng, sau đó liếm nàng hai lần, lại đặt xuống, hôn nàng không ngừng.
Thẩm Nhiêu thở hổn hển, vất vả mới đẩy được hắn ra: “Ngài làm gì vậy, ngài nhìn xem vết thương của ta còn chưa khỏi! Ngài không sợ ta chết ở đây sao?”
“Ta chỉ là… hôn một cái.” Giọng hắn khô khan, rồi từ từ ngồi xuống, vẻ mặt thản nhiên nói: “Uống thuốc bổ đi.”
Thẩm Nhiêu cười nhạt, nằm đó cam chịu không động đậy: “Chó cắn bị thương, nên không thể tự uống được.”
“Nói ta là chó sao?” Người cuối cùng mắng hắn là chó, đã bị hắn băm nhỏ cho chó ăn rồi.
Cũng chỉ có Thẩm Nhiêu, thường xuyên động tay động chân với hắn nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-sinh-ton-cua-nu-thu-phu/1640372/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.