Tạ Cẩn nhìn bóng dáng cưỡi ngựa rời đi của Cao Châu, mặt lộ vẻ xem kỹ: “Hắn nhỏ hơn ngươi một tuổi, đúng không?”
Nàng không chút do dự như đinh đóng cột mà nói: “Đúng vậy”
Thẩm Nhiêu mới tách ra cùng Cẩm Y Vệ hai ngày, đã bị ốm.
Bệnh tới như núi đổ, một người thường ngày đoan trang như vậy, hiện tại ngay cả đứng cũng không vững.
Tạ Cẩn đành phải ra lệnh cho Cẩm Y Vệ cưỡi ngựa tiếp tục lên đường, đến lúc đó hắn sẽ mang theo Thẩm Nhiêu chạy đến Dĩnh Đô cùng bọn họ hội họp.
Hắn tìm một nhà trọ gần đây, thưởng bạc cho tiểu nhị, giúp hắn đi mời đại phu tốt nhất trong thành.
Ở nơi trời xa đất lạ, Tạ Cẩn thậm chí còn không dám buông tay Thẩm Nhiêu ra, sợ không chú ý một cái nàng sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Lão đại phu xách theo hòm thuốc vội vàng đi vào, gật đầu một cái, liền ngồi xuống, bắt mạch xem bệnh cho Thẩm Nhiêu.
“Chắc là thời tiết chợt chuyển lạnh làm cơ thể nàng không thích ứng kịp, mới bị ốm, vấn đề không lớn, lão phu kê cho nàng hai liều thuốc, uống lên là khỏe.” Hắn nói xong vẻ mặt như thể nghi hoặc mà lại bắt mạch cho nàng lần nữa, sắc mặt trở nên có chút kỳ lạ.
Tạ Cẩn không chú ý biểu tình của hắn, vẫn luôn nhìn Thẩm Nhiêu, trong lòng tất cả đều là thương tiếc.
Nhiêu Nhiêu nhà hắn được nuông chiều từ bé, nào có phải lặn lội đường xa chịu khổ như vậy.
Khó trách sẽ bệnh thành như vậy.
Đại phu viết xong đơn thuốc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-sinh-ton-cua-nu-thu-phu/1640403/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.