“Được rồi, vậy đi, các ngươi dẫn một đội nhỏ đi về phía Tây, một đội nhỏ khác đi về phía Đông, còn ta sẽ dẫn đại quân tấn công cửa thành để đánh bại bọn chúng.”
Người đang nói chuyện quỳ một gối, áo giáp nhuốm máu, cùng với mái tóc đen dài buộc đuôi ngựa buông thõng phía sau, kèm theo dải tóc đen được buộc giữa trán, diện mạo không quá xuất sắc nhưng nhìn vào lại khiến người ta đặc biệt yêu thích, khuôn mặt có hơi non nớt, nhưng ánh mắt lại rất kiên định và điềm đạm.
Nhìn thế nào cũng không phù hợp với tuổi của mình.
Vị tướng được gọi tên nói:
“Vâng, thưa điện hạ.”
Cao Châu, người phụ trách canh gác lính canh, đã lùi lại vài lần và nói:
“Thưa điện hạ, người của Cẩm Y Vệ đã đến hiện đang ở cách đây hai dặm.”
“Vậy còn tỷ… Thẩm đại nhân kia cũng đến chứ?”
Tống Dụ vội vàng đứng dậy.
“Đến rồi.”
Tống Dụ lập tức lên ngựa, hất áo choàng, lớn tiếng nói
“Ngươi ở đây chờ, ta đi rồi sẽ về”
“Được.”
Hắn phi ngựa như bay chạy tới, trong lòng háo hức muốn nhìn thấy người mình đang nghĩ tới, gió rít bên tai thật nhanh, hiển nhiên tốc độ cũng rất nhanh, nhưng hắn vẫn cảm thấy không đủ nhanh, không thể mang hắn đến cho người đó ngay lập tức.
Chạy hai hướng, Tống Dụ đã sớm nhìn thấy người cưỡi ngựa, bóng dáng mờ mịt phản chiếu mặt trời lặn, nhưng nhìn thoáng qua cũng nhận ra, hắn yên tâm mà cười
“Tỷ!”
Hắn nhẹ nhàng giẫm lên lưng ngựa vọt tới, trực tiếp bay lên trên ngựa của Thẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-sinh-ton-cua-nu-thu-phu/1640405/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.