Để có thể trèo lên địa vị càng cao, ngay cả phụ thân hắn mà cũng có thể hạ thủ được, thì quả thực đã làm cho người ta không rét mà run.
Nghe xong, Thẩm Nhiêu giật mình, ngồi xuống dựa vào gối mềm: “Vậy phụ thân hắn đã phạm tội gì?”
Tống Dụ lắc đầu: “Ta thực ra cũng không biết, đây là mật lệnh của hoàng thượng.”
“Chắc hẳn việc này còn có nguyên nhân khác, chưa rõ nguyên nhân, đừng nên vội vàng kết luận.” Thẩm Nhiêu biết Tạ Cẩn là một người cực kỳ tàn nhẫn, tàn nhẫn với người khác cũng tàn nhẫn với chính mình.
Nhưng chỉ vì để được leo lên một vị trí cao mà phải giết ch.ết cha mình, nàng không nghĩ rằng hắn sẽ làm ra loại chuyện đó.
Nhất định là còn có nguyên nhân khác.
Tống Dụ thấy nàng chần chừ không vào, không khỏi thở dài, thực ra hắn đâu chỉ cùng nàng nghiên cứu bản án năm xưa? Mà hắn là đang muốn ám chỉ Tạ Cẩn thực sự rất đáng sợ, để cho nàng tránh xa hắn một chút.
“Được rồi, tỷ nghỉ ngơi cho tốt, đừng chạy loạn, ta đi xử lý chút chuyện trước.” Tống Dụ phân phó nô tỳ đến hầu hạ nàng, sau đó liền rời đi.
Thẩm Nhiêu ngồi trên nhuyễn tháp một lúc rồi hỏi: “Đây là phủ đệ của Thái tử điện hạ sao?”
Nô tỳ cung kính trả lời: “Vâng, thưa đại nhân.”
Nàng trực tiếp hỏi: “Tạ Chỉ huy sứ ở đâu?”
“Ở Tây sương phòng.”
“Dẫn ta đi.”
Sắc mặt nô tỳ trở nên khó xử: “Nhưng điện hạ không cho người đi lung tung, muốn người an tâm nghỉ ngơi.”
“Ta sẽ giải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-sinh-ton-cua-nu-thu-phu/1640411/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.