“Chờ chuyện ở đây kết, ta cũng nên về kinh thôi.” Hình Bắc phụng chỉ đến đây giúp đỡ đoàn người của Thẩm Nhiêu, nghênh đón thái tử.
Chờ nhiệm vụ kết thúc, hắn ta nhất định phải lên đường về kinh.
Đương nhiên nhiệm vụ hắn ta không thể nói cho Thẩm Nhiêu biết, tránh cho Thẩm Nhiêu cảm thấy mình lừa tiền của nàng, mà đánh hắn ta ra ngoài.
Thẩm Nhiêu xoa xoa ấn đường, đứng dậy, chắp tay với hắn ta: “Bất luận là do thánh chỉ cũng được hay là làm ăn cũng chẳng sao, làm phiền ngươi trở về bên cạnh Thái tử một lần nữa, ta lo lắng Cáp Đặc tộc sẽ lại có hành động.”
Mấy ngày trước nàng vừa bước qua tuổi hai mươi, dáng vẻ ngây thơ lúc trước hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự dịu dàng xinh đẹp thanh tú, mang theo khí tức trong sạch thanh khiết, giống như một đóa bạch liên.
Thảo nào Tạ Cẩn lại động lòng với nàng, nàng tốt đẹp như thế, là ai trong bọn họ cũng muốn tới gần để sống chung, cũng muốn phá hoại sự tốt đẹp này, làm váy bẩn nàng nhất có thể.
Ánh mắt của Hình Bắc không kiêng nể, cũng không che giấu gì.
Điều này khiến sắc mặt của Tạ Cẩn trở nên lạnh lùng giống như vừa được vớt từ trong hầm băng ra, ngăn hắn ta lại: “Cút ra ngoài.”
“Mặc dù Thẩm đại nhân và ngươi yêu thương lẫn nhau, nhưng nam chưa cưới nữ chưa gả, tại sao lại không cho người ta nhìn?” Hình Bắc và Tạ Cẩn đối chọi gay gắt đã lâu, cho dù trên phương diện võ công không thể nào đánh lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-sinh-ton-cua-nu-thu-phu/1640418/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.