Biểu tỷ này của mình cái gì cũng tốt, chỉ là thể trạng không tốt, thân thể mềm mại không xương, giống như một cơn gió thổi qua cũng có thể thổi bay nàng đi.
“Ta không sao…” Thẩm Nhiêu cũng cảm thấy mình quá yếu đuối.
Đường Quý Hạ thấy Tống Dụ tới đúng lúc, vạt áo vẩy lên, bịch một tiếng quỳ trên mặt đất: “Khẩn cầu điện hạ thành toàn cho tâm ý của mạt tướng, để mạt tướng ở lại Dĩnh thành, phòng thủ biên quan! Tận trung vì nước!”
Giọng nói của nàng mạnh mẽ, đầy kiên định lạ thường.
Tống Dụ nghe xong thì thở dài, lập tức khoát tay áo: “Đường quốc công mất con từ sớm, con dâu cũng hương tiêu ngọc vẫn trên chiến trường, ông ấy cần ngươi ở bên cạnh tận hiếu.”
“Điện hạ…” Đường Quý Hạ thấy hắn kiên quyết như thế, liều mạng nháy mắt với Thẩm Nhiêu, chỉ thiếu nước đến trước mặt nàng dập đầu nữa thôi.
Thẩm Nhiêu hiểu rõ lý tưởng và khát vọng của nàng, thế nhưng Đường quốc công tuổi tác đã cao, nếu như thật sự để nàng ở lại nơi này, e rằng ông ấy không chịu nổi: “Đường tướng quân, Đường quốc công tuổi tác đã cao, người vẫn nên ở lại kinh thành với ông ấy đi.”
“Được thôi.” Đường Quý Hạ ỉu xìu ôm vò rượu đi qua một bên đầy phiền muộn.
Cái bàn này bị bọn họ lật đổ rồi, cũng không có chỗ ngồi.
Vốn dĩ Tống Dụ muốn Thẩm Nhiêu ngồi bên cạnh mình, nhưng những người khác không biết quan hệ của bọn họ, lại sợ những người khác hiểu lầm, trong lúc nhất thời cũng không biết để nàng chen
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-sinh-ton-cua-nu-thu-phu/1640419/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.