Edit: Thanh Uyên
Lúc sau về Cố Thanh Khê lục tung cả phòng lên để tìm đồ, thoạt nhìn còn rất tức giận. Sau đó, Cố Thanh Dung cũng đi vào, nhìn quanh phòng một cái.
“Sao vậy?” Quý Hựu Đồng nhìn dáng vẻ của hai người, hỏi: “Lại làm mình làm mẩy à? Thanh Khê, có phải lại làm chuyện xấu gì rồi không?”
Tại sao lại hỏi y có làm chuyện xấu không? Cố Thanh Khê giận tới mức ngồi sụp xuống, càng nghĩ càng đau lòng, đến cả tỷ tỷ cũng bị tam đệ giành mất… Bật khóc thành tiếng, y chỉ về phía Cố Thanh Dung nói, “Trả khúc gỗ lại cho đệ, đệ không được cướp tỷ tỷ của ta… Huhu…”
Nghe xong Quý Hựu Đồng cũng hoảng hốt, “Đã xảy ra chuyện gì?”
Cố Thanh Dung đáp: “Đại ca nói ngươi có một con rối gỗ?”
Cố Thanh Dung không phải đang hỏi ý kiến mà giọng khẳng định, Quý Hựu Đồng nâng Cố Thanh Khê dậy, bình tĩnh nói, “Chẳng qua chỉ là con rối gỗ mà hồi nhỏ ta tự điêu khắc để chơi mà thôi, sao, ngươi cũng có à?”
“Ta có hứng thú với điêu khắc mà, không biết đại tẩu có tiện cho ta xem không?”
Quý Hựu Đồng muốn nói là không tiện, nhưng câu tiếp theo của Cố Thanh Dung lại chặt đứt mất đường lui của cô, “Ta bị mất một con rối gỗ, đại ca nói là thấy có một cái giống y đúc cái của ta ở chỗ ngươi, nếu để bị tìm ra ta sẽ nói là đại tẩu ăn cắp nó.”
Uy hiếp trắng trợn! Nhìn tính cách của Cố Thanh Dung thì rất có khả năng sẽ làm như vậy thật,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-sinh-ton-cua-vat-hi-sinh/1537100/quyen-4-chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.