Edit: Thanh Uyên
Nhớ lúc trước Cố Thanh Khê bảo nàng lớn lên trông giống rắn, mắt phượng dài nhỏ, mặt dài xương gò má lại cao đúng thật là có hơi giống rắn.
“Ngươi tới đây làm gì?” Quý Hựu Linh thấy Thi Đình tới thì tức giận, chuyện lúc trước vốn là Thi Đình sai trước nhưng dì hai lại giúp thân không giúp lý, nếu không có đại phu nhân cho nàng dời sân khác thì không biết còn quậy với Thi Đình tới khi nào.
Thi Đình trợn mắt, “Mẫu thân gọi Thanh Liên đi qua, ngươi cho rằng ta muốn qua đây sao? Ta còn sợ lỗ tai bị chai đây.”
Cố Thanh Liên bất đắc dĩ đáp: “Đình Đình, bớt tranh cãi đi, nương gọi ta có chuyện gì?”
Thi Đình lại trợn to mắt lần nữa, “Sinh thần của phụ thân ta, ta nhớ là ta có nói rõ với chàng lúc trước rồi mà.”
Quý Hựu Linh nắm tay áo Cố Thanh Liên, “Thanh Liên…”
Cố Thanh Liên nhìn mặt Quý Hựu Linh lại mềm lòng, đặt biệt là đôi mắt đẫm lệ to tròn của nàng. Hắn an ủi: “Làm xong việc ta lập tức quay lại.” Nói xong lập tức rời đi với Thi Đình.
“Tỷ tỷ, chúng ta đi nhanh đi.” Cố Thanh Khê trốn phía sau Quý Hựu Đồng, nép người không dám nhìn Thi Đình, “Nơi này đáng sợ quá.”
“Được, chúng ta về thôi.” Quý Hựu Đồng cầm tay Cố Thanh Khê rời đi, mới xoay người đi được hai bước lại quay đầu liếc mắt nhìn Quý Hựu Linh một cái.
Ánh mắt này là có ý gì? Giống như thương hại cho mình vậy. Quý Hựu Linh gọi cô lại, “Đại tỷ, xin dừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-sinh-ton-cua-vat-hi-sinh/1537102/quyen-4-chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.