Edit: Thanh Uyên
Thật ra bà ta không nói thì mọi người cũng đều biết, nghe đồn trưởng tử nhà họ Cố là Cố Thanh Khê đấu óc không được bình thường, người hai mươi bốn hai mươi lăm rồi còn giống như một đứa trẻ. Con út nhà họ Cố là Cố Thanh Dung năm nay mười tám, đã đến tuổi kết hôn nhưng trời sinh tính tình bướng bỉnh, thích nhất pháo hoa rượu chè, thường xuyên gây chuyện. Chỉ có con thứ là Cố Thanh Liên là được Cố Mẫn yêu thích, dùng ngón chân để nghĩ thì cùng biết ngày sau gia sản sẽ là của ai.
“Trưởng tử nhà họ Cố có thể cưới vợ chứ?”
“Cái này…” Bà mối không biết vì sao bà lại hỏi như vậy, nói thật chi tiết, “Tới nay vẫn chưa tuyển thê thiếp…”
“Mấy tiểu nữ nhà ta cũng đều đến tuổi gả đi rồi…” Quý lão thái đã bàn tính rất tốt, Cố Thanh Khê dù gì cũng là con trai trưởng, dù đầu óc có hơi không bình thường nhưng mẫu thân của hắn cũng là người lợi hại, ngày sau cũng sẽ được chia không ít gia sản.
Quý Hựu Huệ lại sốt ruột, nước mắt tuôn rơi, “Bà nội, con không gả đâu.”
Dì ba đáp: “Nhị tiểu thư lớn lên như hoa như ngọc, gả cho… Cũng không tốt.” Trong lòng nàng ta cũng sốt ruột rất nhiều, nhà họ Quý đã là của Quý An Thuận, nếu cả Quý Hựu Huệ còn được gả cho Cố Thanh Khê, sau này còn muốn giành tài sản nhà họ Cố với bọn họ sao?
“Gì mà gả với không gả?” Quý lão thái nghe xong cả giận nói, “Ai muốn lấy ngươi? Người ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-sinh-ton-cua-vat-hi-sinh/1537140/quyen-4-chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.