Edit: Thanh Uyên
Sau khi trở lại hệ thống, Quý Hựu Đồng không đi quan sát sự thay đổi của xung quanh mà lại tìm kiếm bóng người, cho dù là người đánh đàn hay là hình dạng thật của hệ thống.
Bên ngoài căn phòng, hoa đào nở khắp núi, vọng lại một biển hoa hồng nhạt, mùi hoa đào thơm ngát tràn ngập nơi đầu mũi, cách đó không xa có một dáng hình màu trắng đưa lưng về phía cô, áo dài màu trắng cổ tay áo thêu hoa văn màu xanh, mái tóc dài được cột lại đơn giản. Ngón tay thon dài lướt qua trên dây đàn, tiếng đàn lưu loát sinh động, như chảy ra từ dòng sông nơi khe núi sâu thẳm.
Quý Hựu Đồng muốn đuổi tới để xem rốt cuộc anh ta là ai? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Nhưng dù cô có chạy như thế nào, chàng trai mặc y phục trắng lại giống như là ảo ảnh, dù có thế nào cũng không tiếp xúc được. Tại sao lại như vậy? Hệ thống chỉ biết im lặng với những vấn đề này, không nói lấy một câu.
Nằm trên mặt cỏ, trước mắt là biển hoa màu hồng, mùi hoa đào quanh quẩn bên trong mỗi một tế bào của cô. Quý Hựu Đồng ngồi dậy, ngửi nhiều lại không chịu nổi.
Lúc cô định quay lại phòng thì phát hiện tiếng đàn đã biến mất từ lúc nào. Cô quay trở lại tìm kiếm, xa xa ngoại trừ một cây đàn ra thì không còn ai khác nữa. Anh đi đâu rồi? Một cơn gió thổi tới, Quý Hựu Đồng híp mắt không cho bụi cát bay vào. Cô chạy chậm vào nhà, cách trang trí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-sinh-ton-cua-vat-hi-sinh/1537141/quyen-4-chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.