Edit: Thanh Uyên
Trương Tuệ cất kĩ tiền, nhìn dáng vẻ bất an của con trai lại cả giận nói: “Nhìn bộ dạng không có tiền đồ của con đi, bây giờ người ta còn thèm để ý tới con sao? Nếu sớm biết vậy lúc trước đã viết thêm nhiều tiền chút rồi.”
“Được rồi, không phải bà có mang hiệp ước sao? Sao không đưa cho nó?” Trương Hán Minh dụi tắt điếu thuốc, đứng dậy đẩy xe lăn của Trương Đình Văn; “Nếu không phải do bà cấm cản thì Đình Văn đã đi lĩnh giấy kết hôn với nó lâu rồi, bà muốn tiền của người ta, hiện tại cũng chẳng được nữa.”
“Ông dội nước lạnh làm gì? Nếu không phải tôi cố ý không đưa thì sao chúng ta có thể kiếm được một vạn?” Trương Tuệ tức giận hét ầm lên, ai nói bà ta không hối hận, cực kì hối hận, nhưng hôm nay dù có nói gì cũng là uổng phí cả, nhiều lời ít tiền đúng trọng điểm.
Đêm đó, Trương Đình Văn gọi cho Quý Hựu Đồng nói cô biết hiệp ước đang ở trong tay Trương Tuệ, giọng điệu còn hơi lấy lòng chút.
Quý Hựu Đồng thản nhiên nói: “Nói dì ấy hôm nào liên hệ lại với tôi.” Nói xong cô cúp điện thoại.
Mới sáng sớm Quý Hựu Đồng đã lên công ty xin nghỉ, giữa trưa Trương Tuệ đã gọi điện cho cô đòi giao tiền lấy hàng. Lúc gặp mặt Trương Tuệ, cô đưa chi phiếu bốn vạn đứng tên Trương Tuệ cho bà ta, bà ta mới yên tâm đưa tờ giấy đã ố vàng cho cô, phía trên có mấy từ đơn giản, phía dưới có chữ kí và dấu tay.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-sinh-ton-cua-vat-hi-sinh/1537143/quyen-4-chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.